Người hồ lì xướng số lên, cái bàn cào chộp lấy năm đồng tiền vàng ở
trước mặt anh, anh đã thua. Nhưng anh không quay lại. Anh đã quên tôi,
lẫn lời thề, cùng lời anh vừa hứa với tôi chừng mười phút trước. Bàn tay
thèm khát của anh lại co quắp thọc vào đống bạc đã vơi dần và cái nhìn say
mê của anh hoàn toàn bị chi phối bởi người đối diện – mang phước đến cho
anh, đã hấp dẫn ý chí của anh một cách huyền bí.
Tôi không thể kiên nhẫn được thêm. Tôi lay anh một lần nữa, mạnh hơn
trước:
- Đứng dậy ngay đi! Ngay lập tức… anh đã nói đây là ván cuối cùng
mà…
Thế là điều bất ngờ đã xảy ra. Anh ta quay phắt lại; bộ mặt đang nhìn
vào tôi không phải là của một người khiêm nhường và e thẹn mà là của một
kẻ điên dại, một kẻ đang lên cơn nóng giận, mắt long lên, môi run run, dữ
tợn.
- Để yên cho tôi nhờ! – Anh ta nóng nảy thét lên. – Hãy cút đi! Bà chỉ
đem vận xui đến cho tôi. Bao giờ cũng vậy, cứ có bà là tôi thua! Hôm qua
đã thế, lại hôm nay nữa! Bà xéo đi!
Tôi choáng người một lát. Nhưng sau đó, trước cơn điên của anh ta, nỗi
giận của tôi nổi lên đùng đùng.
- Tôi đem vận xui đến cho anh hả? – Tôi la mắng anh. – Đồ nói dối, đồ
ăn cắp, anh đã thề với tôi rồi mà!...