vào đống tiền và ném một mớ tiền vàng cũng vào chỗ đó. Và một phút sau,
khi người hồ lì kêu to: “Số không”, còn bàn cào của người đó quét cả bàn
bạc bằng một động tác tròn trịa, chàng trai nhìn sửng sốt cả đống tiền biến
đi như có phép màu. Ông nghĩ rằng có lẽ anh ta sẽ quay lại nhìn tôi chăng;
không, anh ta đã quên hẳn tôi; tôi đã biến mất không còn nữa, đã bị xoá
nhoà khỏi cuộc sống của anh; tất cả các giác quan căng thẳng của anh đều
tập trung vào vị tướng người Nga, ông này hoàn toàn lạnh lùng, cầm trong
tay hai đồng tiền vàng mới, hãy còn do dự không biết nên đặt vào số nào.
Tôi không thể tả lại với ông nỗi cay đắng, sự tuyệt vọng của tôi. Nhưng
ông cũng có thể tưởng tượng được điều tôi cảm thấy đối với người mình đã
hiến cả cuộc đời mà lại coi không bằng con muỗi, bị một bàn tay uể oải,
xua đuổi với vẻ thờ ơ. Một lần nữa, cơn thịnh nộ điên rồ lại trào lên trong
tôi. Tôi bóp mạnh cánh tay anh ta, làm anh phải đứng phắt dậy:
- Anh phải ra khỏi đây! - Tôi nói thầm, thật nhỏ, nhưng với giọng ra
lệnh. – Anh hãy nhớ lời anh thề tại nhà thờ, anh là kẻ bội ước đáng khinh.
Anh ta nhìn tôi, mặt tái nhợt, động lòng vì những lời của tôi. Mắt anh
bỗng có vẻ như mắt chó bị đòn, môi anh run lên. Anh như sực nhớ lại quá
khứ và có vẻ ghê tởm với chính mình…
- Vâng… vâng… – anh nói lắp bắp. – Trời … trời đất ơi!... Tôi xin đi
đây, xin tha lỗi cho tôi.
Và tay anh, đã gom cả đống tiền, thoạt đầu mau lẹ với những cử chỉ
khoáng đạt và dứt khoát, sau uể oải dần như rõ ràng có một lực tương phản
níu lại. Anh lại nhìn viên tướng Nga đúng lúc ông ta đặt tiền.
- Một chút nữa thôi… – anh nói và ném năm đồng tiền vàng vào cùng
một ô vuông. – Chỉ một vánnày nữa thôi… Tôi xin thề với bà là sau đây, tôi
sẽ đi… chỉ một ván này nữa thôi… chỉ một… Rồi giọng nói của anh ta tắt
dần. Hòn bi lại bắt đầu lăn, lôi anh theo vòng quay của nó. Một lần nữa con
người bị ma ám này lại tuột khỏi tay tôi, anh đã thoát ra khỏi bản thân anh
ta, bị cuốn theo viên bi tròn nhỏ xíu cứ nhảy tưng tưng trong cái lòng chảo
nhẵn lì.