20
N
hưng tôi đã ngừng nói ở đó, vì anh chàng rồ dại đã nhảy chồm lên,
đẩy lùi tôi lại, không cần để ý tiếng ồn ào đang lớn dần.
- Để yên cho tao nhờ! – Hắn lớn tiếng thét lên không giữ ý chút nào nữa.
– Mày không phải là quản lí tiền nong của tao. Đây… đây… đây… tiền của
mày đây! – Và hắn ném cho tôi vài tờ giấy bạc một trăm phrăng… – Còn
bây giờ, hãy để cho tao được yên thân.
Hắn la hét, y như một người điên, không để ý gì đến sự có mặt của hàng
trăm con người xung quanh. Tất cả nhìn, xì xào, nói bóng gió đủ điều, cười
cợt và từ phòng bên, nhiều người tò mò cũng kéo tới. Tôi tưởng như mình
bị lột hết quần áo và đang đứng trần truồng trước những kẻ hết sức tò mò
này.
- Xin bà yên lặng cho, thưa bà! – Người hồ lì vừa hách dịch nói lớn vừa
gõ bàn cào xuống bàn. Những lời của tên khốn kiếp đó là nói với tôi. Bị
mất thể diện, bị sỉ nhục, tôi cứ đứng đấy trân trân trước sự tò mò râm ran, rì
rào như một con điếm vừa mới được người ta cho tiền. Hai, ba trăm con
mắt xấc xược cứ ở đó nhìn thẳng vào mặt tôi. Và… trong khi tránh né, cúi
gập người lại trước sự sỉ nhục và hổ thẹn nhơ nhớp, tôi nhìn sang bên, thì
kìa, trước mắt tôi, tôi đã trông thấy đôi mắt gần như lơ láo vì kinh ngạc. Đó
là bà chị họ tôi đang ngơ ngác nhìn tôi, miệng há hốc, tay giơ lên, như sợ
hãi khủng khiếp. Tôi như bị đòn roi quất mạnh; trước khi bà ta làm được gì,
bình tĩnh lại được, tôi đã lao ra khỏi phòng, tôi còn đủ sức để đến thẳng
chiếc ghế dài, nơi hôm qua con người bị quỷ ám này đã gục tại đấy và tôi
cũng yếu đuối, mệt lả và rã rời như hắn, tôi ông mình nằm xuống tấm gỗ
cứng đờ và khắc nghiệt.
Giờ đây, hai mươi bốn năm trời đã trôi qua, nhưng nghĩ đến lúc tôi đứng
ở đó, bị lăng nhục bởi những lời sỉ vả của hắn, dưới con mắt của hàng ngàn
người lạ, máu tôi như bị đóng băng lại trong huyết quản. Và tôi lại khiếp sợ