19
N
hưng tôi không thể kéo dài hơn nữa; tôi quyết định thật nhanh và tôi
đi một vòng quanh bàn, tôi đến sau lưng anh, tay tôi nắm chặt lấy vai anh,
cái nhìn của anh chao đi trong một giây, anh nhìn thẳng vào tôi, tròng mắt
đục mờ như nhìn người xa lạ, y hệt người say bị lôi ra khỏi cơn mê ngủ,
mắt còn bị hơi men tối tăm và u ám làm mù quáng. Rồi anh ta cũng nhận ra
tôi; miệng anh run rẩy mở ra; anh ta nhìn tôi với vẻ sung sướng, lẩm bẩm
nói khẽ một cách thân mật vừa mê mẩn vừa bí ẩn:
- Đang tốt lắm… Tôi cảm thấy ngay điều đó khi tôi vừa tới, khi thấy ông
ta đã ở đây rồi… Tôi thấy ngay mà…
Tôi không hiểu anh ta định nói gì, tôi chỉ để ý thấy ván bạc làm anh say
sưa, làm con người điên rồ này quên cả lời thề thốt, nơi hẹn hò, vũ trụ và
tôi. Nhưng ngay trong trạng thái bị ma ám này, ánh mắt ngây ngất của anh
ta nhìn tôi, vẫn dễ thương đến nỗi tôi miễn cưỡng phải chú ý lời anh nói và
chăm chú hỏi anh ta định nói ai:
- Nói cái ông tướng già người Nga chỉ còn một cánh tay kia, – anh ta thì
thầm, ghé sát vào tôi để không ai nghe được điều bí mật kì diệu ấy, – người
mặc áo có vạch trắng bên sườn, có người hầu đứng sau lưng đó. Tối hôm
qua, tôi đã để ý, ông ta chỉ có được. Chắc ông ta có cách đánh và tôi chỉ hơi
theo ông… Hôm qua, ông ta chỉ có được, có điều hôm qua, tôi đã sai lầm,
là cứ tiếp tục chơi khi ông ấy đi rồi: đó là lỗi của tôi… Hôm qua, ông ta có
lẽ được tới hai chục ngàn phrăng và hôm nay cũng vậy, lần nào đánh, ông
cũng được… bây giờ tôi chỉ đặt tiền theo ông… bây giờ…
Nói được nửa chừng, anh ta bỗng ngưng lời vì người hồ lì đã xướng to:
“Đặt tiền đi!” – Chàng trai quay nhìn sang bên một cách khó nhọc, chú ý
tới ông già người Nga ngồi, nghiêm trang và bình thản, râu bạc trắng –
đang thận trọng đặt một đồng tiền vàng, rồi sau một lát do dự, lại đặt một
đồng thứ hai vào ô thứ tư. Lập tức hai bàn tay nóng hổi ở trước tôi, nhào