mới ngày hôm qua, mắt chăm chú nhìn hòn bi, nhợt nhạt như bóng ma…
nhưng anh ta… anh ta đấy… không sao chối cãi được.
Tôi muốn thét lên, vì nỗi kinh hoàng của tôi lớn quá. Nhưng tôi nén được
sự kinh hãi trước hình ảnh vô lí này và tôi nhắm mắt lại.
- Mình điên rồi… mình mê hoảng… mình bị sốt, – tôi tự nhủ, – nhất
định không thể thế này được, mình có ảo tưởng rồi… anh ấy đã đi xe lửa,
cách đây nửa giờ rồi.
Và tôi lại mở mắt ra. Nhưng thật là hãi hùng, y hệt như trước, anh ta ngồi
đó, bằng xương, bằng thịt, không sao chối cãi lại được. Tôi nhận ra những
bàn tay này, trong hàng triệu bàn tay khác… Không, tôi không mơ, đúng là
anh ta. Anh ta không đi như anh ta đã hứa với tôi. Con người điên rồ này đã
ở lại, anh ta đã đêm tới đây, trên tấm thảm xanh, số tiền tôi đã cho anh để
trở về nhà, và quên cả mình, trong cơn mê say, anh ta đã đến đánh bạc tại
bàn này, trong khi tim tôi tan nát, tuyệt vọng cố tìm anh.
Tôi giật mình, xô tới. Cơn phẫn nộ trào lên mắt, một cơn phẫn nộ điên
dại làm tôi không sao chịu nổi, tôi sôi lên muốn tóm cổ con người bội ước
này đã hèn hạ lừa dối lòng tin, tình cảm, sự tận tuỵ của tôi. Nhưng tôi còn
tự kiềm chế được. Tôi tiến tới bàn anh, ngay trước mặt anh, thật từ từ, có
tính toán (phải mất không biết bao nhiêu nghị lực, tôi mới làm được như
vậy); một ông khách đánh bạc lễ phép nhường chỗ cho tôi. Hai mét thảm
xanh ngăn cách chúng tôi và tôi có thể, như trên ban công nhà hát, quan sát
thoải mái bộ mặt anh, vẫn bộ mặt mà hai giờ trước đây, tôi còn thấy rạng rỡ
lòng biết ơn, sáng lên trong ánh hào quang của ơn trời, còn bây giờ thì đã
lại trở thành con mồi run rẩy của ngọn lửa tàn khốc của sự đam mê. Đôi
bàn tay, những bàn tay mà mới trưa nay tôi còn thấy ghì chặt lấy chiếc ghế
quỳ để thốt lên lời thề thiêng liêng nhất, thì giờ đây như nhưng con dơi mê
say hút máu nó lại nắm chặt, co quắp số bạc ở quanh nó. Vì anh đang được,
anh ta phải được một số tiền lớn, rất lớn: trước mặt anh, là một mớ hỗn độn
những đồng giơ-tông, những đồng lu-i vàng, giấy bạc, một đống lộn xôn
những thứ khác nữa quăng ra đấy để những ngón tay tất bật, run rẩy của
anh ngập vào trong đó, một cách khoái lạc. Tôi thấy những ngón tay đó