tĩnh trở lại, không thể làm như vậy được, sau cuộc ra đi lố bịch, quá vội vã
đó, tôi không thể quay trở lại đó (ý tôi cũng muốn như vậy) bao giờ được
nữa. cho nên, sốt ruột muốn được ở một mình, tôi ra lệnh cho anh ta đưa
hành lí của tôi tới phòng gửi đồ.
Sau đó, giữa cảnh hỗn độn, xáo trộn của đám người ầm ĩ chen chúc nhau
tại phòng lớn ở ga, cứ thưa dần, tôi cố suy nghĩ, suy nghĩ một cách tỉnh táo,
tìm cách thoát khỏi nỗi ám ảnh đau đớn, ê chề của sự giận dữ, luyến tiếc và
tuyệt vọng, bởi vì (sao lại không tự thú nhận?) ý nghĩ đã bỏ lỡ cuộc gặp gỡ
cực kì quan trọng này, do tôi gây ra, để làm tôi não lòng một cách cay cực,
gay gắt và tàn nhẫn. Tôi muốn thét lên vì lưỡi dao thép được nung đỏ ấy,
thọc sâu vào trong tôi không lúc nào nguôi, làm tôi đau đớn không sao chịu
nổi.
Có lẽ chỉ những người hoàn toàn xa lạ với sự mê say mới biết đến, trong
những giai đoạn thật đặc biệt, sự bùng nổ đột ngột như núi lở, như giông
bão của nỗi mê say đó; thế là những sức lực được chứa chấp hàng năm trời
đã ập xuống, cuồn cuộn trong vực sâu thăm thẳm của trái tim con người.
Trước kia, chưa bao giờ tôi cảm thấy ngạc nhiên và nôn nóng, bất lực như ở
giây phút này; lúc mà, sẵn sàng hành động điên cuồng (sẵn sàng vứt ngay
xuống vực thẳm chỉ một lần thôi những tiếng tăm của cuộc đời ổn định,
những nghị lực được chứa chấp và dồn nén cho tới lúc đó), tôi bỗng thấy ở
trước mắt mình, một bức tường ngu độn mà nỗi mê say của tôi vấp phải
một cách vô ích.