18
N
hững gì tôi làm sau đó cũng ngu ngốc như vậy; đó là một sự điên rồ,
một điều dại dột, tôi gần như hổ thẹn mà kể lại như vậy, (nhưng tôi đã hứa
với tôi và với ông là không giấu ông điều gì) tôi.. đã tìm gặp lại anh ta, có
nghĩa là tôi cố gợi lại từng thời gian tôi đã trải qua với anh ta… Tôi bị lôi
cuốn tới những nơi mà, mới hôm qua, chúng tôi đã ở cùng nhau, tới chiếc
ghế dài ở công viên mà tôi đã lôi kéo anh ta, tới phòng đánh bạc mà tôi đã
thấy anh ta lần đầu tiên, và tới cả cái khách sạn rẻ tiền, chỉ để sống lại với
quá khứ, một lần, một lần nữa thôi. Và ngày mai, tôi muốn dùng xe ngựa đi
dọc con đường ven núi để cho từng lời nói, từng cử chỉ được sống lại trong
tôi, một lần nữa. Tâm trí hỗn loạn của tôi thật điên rồ, thơ dại biết chừng
nào! Nhưng ông hãy nghĩ rằng các sự việc đó đã ập xuống tôi như sét đánh:
tôi không cảm thấy gì ngoài đòn đột ngột, đòn duy nhất đã làm tôi ngất đi.
Giờ đây, thoát khỏi nơi hỗn loạn đó một cách phũ phàng, tôi muốn sống lại
một lần nữa để được cảm thụ những cảm xúc thoáng qua đó, cho đúng tới
từng chi tiết nhỏ, bằng cách lùi về quá khứ, nhờ sự tự lừa dối mình một
cách tuyệt diệu mà ta gọi là hồi ức… Sự thật ấy là những điều mà người ta
chỉ có hiểu hay không mà thôi. Có lẽ phải có một trái tim nóng bỏng mới lí
giải được những điều ấy.
Như vậy là thoạt tiên tôi đến phòng đánh bạc để tìm cái bàn anh ta đã
ngồi, để thấy lại, bằng tưởng tượng, bàn tay anh ta giữa những bàn tay
khác. Tôi bước vào phòng: tôi nhớ rõ, cái bàn mà tôi thấy anh ta lần đầu
tiên, là bàn bên trái, ở phòng thứ hai. Từng cử chỉ của anh đều ở trong trí óc
tôi, rõ ràng; dù nhắm mắt, đưa thẳng tay ra phía trước, như người mộng du,
tôi cũng tìm được chỗ anh ta đứng. Thế là tôi bước vào và đi ngang qua
phòng. Và kìa… sau khi đi qua cửa, mắt tôi nhìn về phía đám đông ồn ào,
kìa… một điều gì khác lạ đã xảy ra… Kìa, đúng ở chỗ mà tôi nghĩ tới, ở
đấy anh ta đang ngồi (ảo giác do cơn sốt mà có chăng!) đúng là anh, chính
anh… Anh… nhưng hệt như tôi vừa thấy anh trong mơ… y hệt như anh ta