phản đối, tôi có làm ra vẻ biết ơn, trong lúc mỗi lời nói lại làm tôi như bị
lửa đốt, tôi muốn đá phăng sự chăm sóc không thích hợp này. Nhưng con
người vô duyên cứ ở lại, ở lại hoài, ở lại mãi.ta đưa dầu Côlônhơ cho tôi
xức, còn muốn tự tay xoa lên thái dương tôi, trong khi tôi đếm từng phút,
trong đầu, tôi chỉ thấy hình ảnh chàng trai và tôi đang nghĩ một cớ nào đó
để thoát khỏi sự chăm sóc đau khổ này. Càng bồn chồn, tôi lại càng tỏ ra
khả nghi với bà ta, cuối cùng, với vẻ cứng rắn, bà ta định buộc tôi phải trở
về phòng và nằm nghỉ.
Thế là trong lúc đang bị khuyên giục như vậy, tôi chợt nhìn đồng hồ ở
giữa phòng lớn: đã bảy giờ hai mươi tám phút mà tàu chạy lúc bảy giờ ba
mươi lăm. Bỗng nhiên, bằng một cử chỉ mạnh, với sự lạnh lùng tàn nhẫn
của một kẻ tuyệt vọng, tôi chìa tay ra cho bà chị họ và không một lời giải
thích, tôi nói:
- Xin từ biệt, em phải đi đây.
Rồi không buồn để ý đến cái nhìn sửng sốt của bà, cũng không quay lại,
tôi vội vã rảo bước ra đường, trước con mắt ngạc nhiên của những người
làm, rồi tôi chạy ra phố, về phía nhà ga.
Trông thấy người chở đồ chờ ở đó với hành lí đang giơ tay thúc giục, từ
xa, tôi hiểu là đã đến giờ rồi. Lòng giận dữ một cách mù quáng, tôi lao tới
cửa sắt ra sân ga, nhưng người nhân viên ở đó đã ngăn tôi lại. Tôi đã quên
mua vé. Trong khi tôi làm dữ cố buộc bằng được người đó phải để cho tôi
ra tận đường sắt, tàu bắt đầu chuyển bánh; tôi nhìn đăm đăm, chân tay run
rẩy, cố tìm ít nhất một cái nhìn từ cửa sổ toa tàu, ít nhất một cử chỉ từ biệt,
một cái chào. Nhưng do tàu chạy nhanh tôi không còn có thể trông thấy
mặt anh ta được nữa. Những toa tàu lăn mỗi lúc một nhanh và sau một
phút, chỉ còn lại trước đôi mắt đã mờ đi của tôi, một đám mây đen u ám
khói.
Không biết tôi đứng sững ở đó bao nhiêu lâu, vì người mang đồ cho tôi
ngỏ lời với tôi nhiều lần vẫn vô ích, mãi sau người đó mới dám chạm vào
cánh tay tôi. Cử chỉ sau cùng làm tôi giật mình kinh sợ. Anh ta hỏi tôi có
phải đem hành lí trở lại khách sạn không. Phải mất vài phút, tôi mới trấn