linh hoạt hẳn lên). Tôi cảm thấy như mình đang ở giữa một đám người đã
chết, cuộc họp thiếu sinh khí vô cùng; khi tôi bỏ đường vào tách của tôi và
nói vài câu, tâm trí tôi để tận đâu đâu, và ở trong tôi luôn luôn xuất hiện,
như do máu huyết sục sôi đẩy lên cái khuôn mặt mà việc ngắm nó, đã mang
lại cho tôi niềm vui mãnh liệt và tôi sẽ chỉ còn được nhìn thấy một lần cuối,
trong một hay hai giờ nữa (ý nghĩ này thật khủng khiếp). Có lẽ vô tình, tôi
đã thở dài hay rên rỉ vì chị họ chồng tôi bỗng cúi xuống hỏi tôi làm sao, có
phải tôi khó ở không, vì trông tôi tái ngắt, vẻ tư lự. Câu hỏi bất ngờ này đã
được tôi chộp lấy, coi đó là cơ hội để nói ngay rằng, quả thật tôi bị nhức
đầu, vì vậy tôi xin phép được lặng lẽ cáo lui.
Được tự do, tôi vội quay ngay về khách sạn. Vừa tới phòng, và chỉ còn
một mình, tôi cảm thấy trống rỗng, bị bỏ rơi và ý muốn được gần chàng
trai, từ nay tôi phải xa lìa mãi mãi, lại xiết chặt lấy tôi, cuồng nhiệt. Tôi đi
lại trong phòng, vô cớ mở các hộc tủ, tôi thay quần áo, ru-băng và đứng
trước gương, tôi tự hỏi mình, với con mắt dò xét xem trang điểm như vậy,
tôi có thể làm anh ta phải chú ý đến tôi không. Đột nhiên tôi hiểu mình
muốn gì: tôi phải làm gì để không phải xa anh ta nữa! Và trong một giây
mãnh liệt, ý muốn đó trở thành quyết tâm.