16
B
à C… lại ngưng kể một lần nữa. Bà đứng dậy đi ra cửa sổ, bà nhìn ra
ngoài và đứng thật lâu, không nhúc nhích. Trông từ phía sau, tôi thấy lưng
bà như hơi rung lên nhè nhẹ. Bỗng nhiên bà quay lại, vẻ quả quyết, bàn tay
bà, cho đến lúc này bình thản và lạnh lùng, bỗng phác một cử động mạnh
mẽ, một cử động gay gắt như muốn xé một vật gì. Rồi bà nhìn tôi, vẻ gay
gắt, gần như táo bạo và nói tiếp ngay:
- Tôi đã hứa với ông là sẽ hoàn toàn thành thật. Và tôi nhận thấy lời hứa
đó cần thiết đến chừng nào vì bây giờ đây, trong khi cố gắng thuật lại, lần
đầu tiên, mạch lạc, tất cả những gì đã xảy ra trong giờ phút ấy và tìm những
lời lẽ chính xác để thể hiện một tình cảm lúc ấy còn bí ẩn và mơ hồ, đến
nay, tôi mới hiểu rõ những điều mà tôi không biết hoặc không muốn biết,
nên tôi muốn nói với nghị lực và quyết tâm, sự thật do bản thân tôi và cho
ông; thế là vào lúc đó, khi người con trai rời khỏi phòng và chỉ còn lại mình
tôi, tôi có cảm giác (như một cơn ngất xỉu mạnh đã ập đến với tôi) như tim
tôi đã bị vật rắn đập mạnh. Một cái gì đó làm tôi đau đến chết, và tôi không
biết (hoặc tôi từ chối không chịu biết) tại sao thái độ dịu dàng kính nể như
vậy của người chịu ơn tôi lại làm tôi đau đớn như vậy.
Nhưng giờ đây, khi tôi cố làm cho quá khứ hiện lên tự đáy lòng mình, có
thứ tự và có nghị lực, và việc ông có mặt tại đây không dung thứ một sự
che giấu, một sự trốn tránh hèn nhát nào của nỗi hổ thẹn; giờ đây tôi mới
hiểu rõ ràng điều làm tôi đau đớn lúc đó là sự thất vọng… sự thất vọng
thấy… chàng trai đó đã bỏ đi quá ngoan ngoãn… không có một cố gắng
nào để giữ lấy tôi, để ở lại gần tôi… thấy anh ta phục tùng một cách khiêm
tốn và kính cẩn, tuân theo yêu cầu của tôi mời anh đi, thay vì… thay vì thử
kéo mạnh tôi sát gần anh… thấy rằng anh ta tôn sùng tôi chỉ như một vị
thánh xuất hiện trên đường của mình… và anh ta.. anh ta không cảm thấy
rằng tôi là một người đàn bà.