Chúng tôi ra khỏi nhà thờ để trở lại với ánh sáng chói chang và xán lạn
của tháng năm này; chưa bao giờ tôi thấy thế giới lại đẹp như hôm nay.
Chúng tôi còn đi xe trong hai giờ nữa, chầm chậm, lên tận đỉnh núi, theo
con đường dài ngoạn cảnh, mỗi đoạn ngoặt lại phơi bày một phong cảnh
mới. Nhưng chúng tôi không nói gì nữa. Sau khi tình cảm đã được khích lệ
như vậy, lời lẽ nào cũng yếu ớt, vô ích. Và khi mắt tôi vô tình gặp mắt anh,
tôi phải quay đi, ngượng ngùng; được nhìn thấy phép màu của mình làm
cho tôi quá xúc động.
Khoảng năm giờ chiều, chúng tôi trở về Môngtơ Cáclô. Lúc đó, tôi hẹn
gặp những người họ hàng thân thuộc không thể bỏ lỡ được. Thật tình, tôi
cũng muốn có một lúc tạm nghỉ, một sự hưu dưỡng sau khi tình cảm bị kích
thích mạnh mẽ. Vì đó là quá nhiều hạnh phúc. Tôi cảm thấy cần phải có
một sự khuây khoả cho tình trạng ngất ngây sôi nổi phi thưòng như tôi
chưa từng biết trong cuộc đời mình. Vì vậy, tôi yêu cầu người đang chịu ơn
tôi tới khách sạn nơi tôi ở, chỉ một lát thôi. Và tại đấy, trong phòng của tôi,
tôi đưa cho anh ta số bạc cần thiết để đi đường và để chuộc lại món đồ
trang sức. Chúng tôi đồng ý với nhau là trong khi tôi đến chỗ hẹn của tôi,
anh ta sẽ đi lấy vé xe lửa rồi buổi tối, hồi bảy giờ, chúng tôi sẽ gặp nhau tại
sân ga, nữa giờ trước trước giờ khởi hành của chuyến tàu sẽ đi qua Giên
rồi đưa anh về nhà. Khi tôi đưa ra cho anh năm tờ giấy bạc, môi anh ta
tái nhợt một cách lạ kì:
- Không… không đưa tiền… Tôi xin bà… Không đưa tiền! – Anh ta nói
qua hai hàm răng mím lại, còn những ngón tay run rẩy của anh rụt lại vẻ
hoảng hốt, lập cập.
- Không đưa tiền… Không đưa tiền. Tôi không thể trông thấy tiền được
– anh nhắc lại một lần nữa, như bị sợ hãi và ghê tởm và hoảng hốt. Nhưng
tôi đã xoa dịu sự lo ngại của anh, nói rằng đây chỉ là tiền cho mượn và nếu
anh thấy bứt rứt, anh chỉ cần làm giấy biên nhận cho tôi.
- Phải… Phải… một giấy biên nhận – Anh ta quay mặt đi, lẩm bẩm nói;
anh vò nhàu những tờ giấy bạc như một vật gì nhầy nhụa, làm bẩn những
ngón tay anh rồi bỏ tiền vào túi mà không thèm nhìn và anh viết vài chữ,