anh có vẻ là hậu quả của một cơn sốt, một cơn bệnh hơn là một việc phạm
pháp xấu xa. Sau đó, đối với một người như tôi, trong đêm qua đã trải qua
những sự kiện quá bất ngờ, dồn dập như thác đổ, cái từ “không thể có
được” bỗng mất hết ý nghĩa. Trong mười giờ ấy, kinh nghiệm tôi học được
từ thực tế lớn hơn nhiều so với kinh nghiệm mà bốn mươi năm cuộc đời
trưởng giả đã dạy cho tôi.
Nhưng có một điều làm tôi thấy kinh sợ trong cuộc thú tội này, đó là cái
ánh bừng bừng trong cặp mắt anh, đã làm rung động tấ cả các cơ bắp trên
mặt anh, khi anh nói về nỗi mê say cờ bạc. Chỉ việc kể chuyện một cách tự
nhiên cũng kích thích anh rồi và bộ mặt sinh động của anh mô tả rất rõ ràng
những giai đoạn căng thẳng diễn ra lần lượt trong anh, bằng những nét vui
mừng hay đau khổ. Vô tình, bàn tay anh, những bàn tay đẹp tuyệt vời, nóng
nảy, khớp ngón mềm mại, đã trở lại với bản chất của nó, như tại bàn bạc,
thành những sinh vật tham lam, dữ tợn và lén lút; trong khi anh ta kể, tôi
thấy những khớp đốt của chúng bỗng rung lên, cong vội lại và co quắp nắm
chặt lấy nhau rồi lại duỗi ra để cuối cùng ấp lấy nhau.
Và tới lúc anh thú nhận ăn cắp những chiếc khuy, chúng làm điệu bộ kẻ
cắp, nhảy nhót, nhanh như chớp, (vô tình tôi đã rùng mình); tôi thấy rõ ràng
những ngón tay lao như điên vào món đồ trang sức, giấu vội nó vào lòng
bàn tay. Và tôi thấy hãi hùng không sao kể xiết là con người này đã bị nỗi
đam mê cờ bạc đầu độc cho đến giọt máu cuối cùng.