- Cứ theo tôi!
Tôi đi trở lại, anh ta theo tôi, về phía nhà thờ, một giáo đường nhỏ nơi
thôn dã, xây bằng gạch. Trong bóng tối mờ mờ, những bức tường ở phía
trong được quét với màu xám, mộc mạc, cửa để mở và một luồng ánh sáng
vàng, tròn, nổi bật lên, rõ ràng, trong bóng tối; ở đó hiện lên đường viền
xanh mờ của một bàn thờ nhỏ. Hai cây nến như hai con mắt mờ mờ, trong
ánh chiều tà, nồng lên một mùi nhang, thơm nóng. Chúng tôi đi vào trong,
anh bỏ mũ nhúng tay vào bình nước phép, làm dấu và quỳ gối. Anh ta vừa
đứng lên là tôi nắm lấy cánh tay anh.
- Lại đây, – tôi nói một cách cương quyết – tới chỗ bàn thờ này hay tới
một bức tranh đối với anh là thiêng liêng này, anh sẽ thề những lời mà tôi
đọc cho anh.
Anh ta ngạc nhiên nhìn tôi gần như khiếp sợ nhưng anh ta hiểu ra ngay
và anh đến gần một cái khám xây trong đó có một pho tượng, làm dấu và
ngoan ngoãn quỳ gối.
- Hãy nhắc lại theo tôi – tôi nói mà chính mình cũng hồi hộp run lên –
nhắc lại theo tôi “Tôi xin thề (anh ta nhắc lại “tôi xin thề” và tôi nói tiếp) từ
nay tôi sẽ không bao giờ chơi cờ bạc nữa, bất kể môn bài gì và tôi cũng
không bao giờ liều cuộc sống và danh dự của mình trước nguy cơ của nỗi
đam mê đó”.
Anh kể tất cả những điều đó với vẻ duyên dáng quyến rũ của anh, vốn
biết làm cho mọi vật trở nên linh hoạt. Và tôi nghe, chăm chú, bùi ngùi,
rung động và nghẹn ngào, nhưng không một lúc nào, tôi có ý nghĩ khinh
thường con người đang ngồi cùng bàn với tôi, chẳng qua cũng chỉ là một
tên kẻ cắp. Nếu hôm trước, có ai chỉ bóng gió nói rằng tôi, một người đàn
bà có quá khứ không chê trách được, vẫn đòi hỏi ở những ai quan hệ với
mình, phải có tư cách đàng hoàng, nề nếp, lại có ngày ngồi thân mật bên
một chàng trai trẻ, hoàn toàn xa lạ, chỉ hơn tuổi con mình một chút, lại là
kẻ đã đánh cắp kim cương, tôi sẽ cho người đó là điên.
Và không một lúc nào, tôi thấy có cảm giác kinh sợ khi nghe chuyện anh
ta kể, anh ta kể tất cả, tự nhiên và say sưa đến mức hình như hành động của