muốn thầm kín: được sống tại đây, an nhàn, thoả mãn, xa lánh nơi trần tục,
thích biết bao!
Trong cuộc đời, tôi đã có lúc nào sung sướng hơn lúc này không? Bên
cạnh tôi, trong xe, chàng trai này, hôm qua còn bị định mệnh và cái chết
siết chặt, bây giờ được những tia nắng sáng của mặt trời tạo cho một ánh
hào quang, như trẻ hơn đến vài tuổi. Anh như trở lại thành đứa trẻ nhỏ, một
đứa bé xinh xắn, mê chơi, có đôi mắt nồng nàn đồng thời đầy vẻ lễ độ; điều
làm cho tôi thấy vui thích hơn cả là sự ân cần tinh tế, linh hoạt của anh ta:
đường đi qua dốc, ngựa kéo xe lên một cách khó nhọc, anh nhanh nhẹn
nhảy xuống đẩy phía sau. Tôi nói tên một bông hoa dọc đường đi, anh chạy
ngay hái bông hoa đó. Anh ta nhấc và đặt cẩn thận trên thảm cỏ xanh một
con cóc nhỏ do theo trận mưa hôm qua, đang khó nhọc lê lết trên đường để
nó khỏi bị xe cán; trong lúc ấy, anh kể những chuyện vui, có duyên nhất,
đầy vẻ hào hứng; tôi tưởng như cách cười của anh ta cũng là một hành
động chuyển hoán bởi vì không cười, anh sẽ buộc phải hát, phải nhảy hay
phải làm trò hề vì trong thái độ đột nhiên phấn khởi của anh, có không biết
bao nhiêu hạnh phúc và cảm hứng.
Khi lên tới đỉnh dốc, chúng tôi từ từ đi ngang qua một thôn nhỏ, anh bất
thần kính cẩn bỏ mũ. Tôi ngạc nhiên: anh ta là người ngoại quốc, giữa
những người xa lạ, anh chào ai vậy? Anh hơi đỏ mặt khi tôi hỏi và anh nói,
gần như có vẻ tạ lỗi, rằng chúng tôi vừa đi qua một nhà thờ, và ở Ba Lan,
quê hương anh, cũng như ở tất cả các nước sùng đạo, ngay từ nhỏ, người ta
đã có thói quen ngả mũ trước nhà thờ và nơi chính diện.
Sự tôn kính trước những nơi thờ phụng ấy làm tôi xúc động sâu sắc;
cùng lúc đó, tôi cũng nhớ tới cây thập tự mà anh ta đã nói với tôi, và tôi hỏi
anh ta có phải là người mộ đạo không; khi anh ta khiêm nhường nhận là
anh hi vọng được cứu rỗi tâm hồn, một ý nghĩ bỗng vụt đến với tôi:
- Dừng lại, – tôi kêu người đánh xe và tôi vội vã xuống xe.
Anh ta theo tôi, ngạc nhiên và hỏi:
- Chúng ta đi đâu vậy?
Tôi chỉ nói: