14
T
rong câu chuyện, điều làm tôi xúc động và khiếp đảm quá chừng, đó
chỉ là sự lệ thuộc của một người trẻ, bản chất vô tư vào một nỗi đam mê
điên dại. Cho nên tôi thấy bổn phận đầu tiên là thân mật khuyên nhủ con
người tạm thời chịu ơn tôi này, hãy rời ngay tức khắc Môngtơ Cáclô, nơi
mà sự cám dỗ còn rất nguy hiểm, anh ta cần phải về với gia đình, ngay
trong ngày nay, trước khi việc đánh cắp các khuy áo bị lộ và tương lai anh
sẽ vĩnh viễn bị tan nát. Tôi hứa sẽ cho anh tiền đi đường và tiền chuộc lại
món đồ trang sức, nhưng với điều kiện, anh phải lên tàu ngay trong hôm
nay và anh phải thề danh dự với tôi là anh sẽ không bao giờ sờ tới một lá
bài hay chơi bất cứ một trò đỏ đen nào.
Tôi sẽ không bao giờ quên sự biết ơn nồng nhiệt thoạt đầu khiêm tốn,
sau đó rạng rỡ, của người lạ này, con người đã tuyệt vọng, khi nghe tôi nói;
tôi sẽ không bao giờ quên vẻ anh ta như uống từng lời của tôi khi tôi hứa sẽ
giúp anh; và bỗng nhiên anh đưa hai bàn tay anh lên bàn để nắm lấy tay tôi
trong một cử chỉ vừa là quý mến, vừa là chịu ơn một cách thiêng liêng.
Trong đôi mắt sáng của anh, tới lúc đó còn mơ hồ, thấy long lanh những
giọt lệ; toàn thân anh run lên mạnh mẽ, cảm động vì sung sướng.
Tôi đã nhiều lần cố gắng mô tả cách biểu thị duy nhất của sắc mặt và
dáng điệu của anh; nhưng cử chỉ ấy, tôi không sao miêu tả nổi, vì đây là
một vẻ sung sướng ngây ngất, siêu phàm chưa từng thấy được trên mặt
người, chỉ có thể so sánh với cái bóng trắng mà người ta tưởng nhìn thấy
lúc tỉnh mộng, khi nghĩ rằng trước mặt ta là một thiên thần vừa biến mất.
Tại sao tôi lại che giấu điều này nhỉ? Tôi không thể cưỡng lại sự kích
động của cảnh đó. Lòng biết ơn làm người ta sung sướng, vì ít khi nó hiện
lên cho ta thấy được; sự thanh lịch tạo ra điều tốt lành và với tôi, vốn là một
người lạnh lùng, mực thước, vẻ phấn khởi đến như vậy là một điều mới mẻ,