15
A
nh ta run run nhắc lại những lời ấy; âm thanh của tiếng nói vang lên
một cách mạnh mẽ và rành mạch trong cảnh tĩnh mịch tuyệt đối này. Rồi có
một lúc im lặng, đến nỗi có thể nghe thấy tiếng lá cây rì rào khi gió thoảng
qua. Bỗng anh ta quỳ gối như một kẻ ăn năn sám hối và anh nói bằng tiếng
Ba Lan, với một vẻ ngây ngất tôi chưa từng thấy ở anh, những lời vội vã,
nối tiếp nhau, mà tôi không hiểu gì. Nhưng chắc đây là một lời nguyện mến
Chúa, một lời nguyện tạ ơn, ăn năn vì cuộc xưng tội giông bão này làm anh
cứ khúm núm gục mãi xuống nhắc lại mỗi lúc một say sưa, mỗi lúc một sôi
nổi, vẫn một câu nói đó cứ được thốt ra với một lòng nhiệt thành vô hạn.
Từ trước đến nay cũng như từ đó về sau, tôi chưa bao giờ được nghe ai cầu
nguyện như vậy, ở bất cứ nhà thờ nào trên trái đất này. Bàn tay anh nắm
cứng lấy chiếc ghế quỳ bằng gỗ, một cơn bão lòng làm toàn thân anh rung
lên, có lúc làm anh đứng phắt dậy, có lúc đẩy anh quỳ sụp xuống. Anh ta
không nhìn thấy, không cảm thấy gì hết; hình như tất cả những gì ở trong
anh đang diễn ra tại một thế giới khác, tại nơi luyện ngục, cho tinh khiết,
hoặc trong một nỗi hăm hở hướng về một thiên cầu trong sáng hơn.
Sau cùng anh từ từ đứng dậy, làm dấu một lần nữa và quay lại một cách
khó nhọc, đầu gối anh rung lên, mặt anh tái nhợt như một người kiệt sức.
Nhưng khi trông thấy tôi, mắt anh sáng lên, một nụ cười trong sạch, thật sự
thành kính làm bộ mặt anh đang cúi xuống rạng rỡ lên, anh lại gần tôi, cúi
rất thấp, theo kiểu Xla-vơ, và nắm lấy hai bàn tay tôi, kính cẩn đặt nhẹ môi
lên đó.
- Chúa đã phái bà đến với tôi. Tôi vừa tạ ơn Người.
Tôi không biết nói gì. Nhưng tôi cầu mong từ trên chiếc bục nhỏ, tiếng
đàn ông bỗng vang lên vì tôi cảm thấy đã thành công hoàn toàn: con người
này đã được vĩnh viễn cứu sống.