bằng những nét vội vã trên một tờ giấy. Khi anh ngước mắt lên, trán anh
lấm tấm mồ hôi: có cái gì đang đấu tranh mãnh liệt ở trong anh để toát ra
ngoài cơ thể; anh vừa đưa vội cho tôi mảnh giấy thì toàn thân anh run lên
mạn mẽ, đột nhiên anh quỳ xuống hôn gấu áo tôi (làm tôi hoảng hốt lùi lại).
Cử chỉ không sao kể lại được: sự sôi nổi chưa từng thấy trong anh ta làm
tôi run lên. Một cơn rùng mình kì lạ chạy suốt cơ thể tôi, tôi thấy bối rối và
chỉ ấp úng nói được:
- Tôi cảm ơn anh đã tỏ ra biết ơn đến như vậy, nhưng xin anh hãy đi
ngay đi. Tối nay, bảy giờ, tại sân ga, chúng ta sẽ tạm biệt nhau.
Anh ta nhìn tôi, một ánh dịu dàng làm ướt mắt anh; tôi tưởng như anh
muốn nói điều gì trong giây lát, anh có vẻ muốn lại gần tôi. Nhưng sau đó,
anh chỉ cúi gập người một lần nữa, thật thấp, rất thấp và anh rời khỏi
phòng.