17
T
ôi chạy tìm người gác của khách sạn, báo cho người đó biết là tôi sẽ đi
ngay hôm nay bằng chuyến tàu tối. Và bây giờ, cần phải làm gấp: tôi kéo
chuông gọi chị hầu phòng để chị ấy giúp tôi sửa soạn hành lí, vì thời gian
cấp bách; trong khi chúng tôi cùng vội vã lèn quần áo và đồ dùng hằng
ngày của tôi vào rương, tôi mường tượng trước sự bất ngờ này sẽ diễn ra
sao: tôi sẽ theo anh ta ra tàu như thế nào và tới phút cuối cùng, phút chót
khi anh ta đưa tay ra cho tôi chào vĩnh biệt lần cuối, tôi bỗng theo chàng
trai còn ngạc nhiên này lên tàu ra sao, để ở bên anh ta đêm nay, đêm mai,
đến bao giờ tùy ở anh.
Một nỗi mê say sung sướng và hoan hỉ cuồn cuộn trong tôi, thỉnh thoảng
tôi phá lên cười, ném quần áo vào rương, làm chị hầu phòng vô cùng ngạc
nhiên, tôi thấy là tinh thần tôi không được ổn định; khi người chở đồ đưa
hành lí đi, thoạt tiên tôi nhìn người đó với vẻ ngạc nhiên, tôi khó mà nghĩ
đến những việc thiết thực khi sự hưng phấn tràn trề trong tâm hồn tôi.
Thời gian hối thúc, có thể đã hơn bảy giờ, chỉ còn chừng hai mươi phút
là đến giờ tàu chạy. Tôi tự an ủi mình và nghĩ rằng đây không phải là một
cuộc chia tay hay vĩnh biệt vì tôi đã quyết định sẽ theo anh trong chuyến đi
chừng nào anh còn cho phép tôi theo. Người chở đồ đem hành lí của tôi đi,
tôi vội đến văn phòng khách sạn để thanh toán tiền. Người quản lí đã trả lại
tiền lẻ cho tôi và tôi sẵn sàng ra đi, thì một bàn tay vỗ nhẹ vào vai tôi. Tôi
giật mình. Đó là bà chị họ chồng tôi, bà đến thăm tôi vì lo ngại về cơn đau
giả bộ của tôi. Mắt tôi tối sầm lại. Tôi không biết làm gì với bà ta nữa, mỗi
giây trì hoãn là mộtsự chậm trễ tai hại, nhưng phép lịch sự buộc tôi phải
nghe bà nói và trả lời bà, ít nhất trong một thời gian. - Cô phải đi nằm đi, -
bà ta nói khẩn khoản, - rõ ràng là cô bị cảm rồi.
Rất có thể là như vậy, vì tôi thấy thái dương của tôi đập cực kì mạnh, đôi
lúc thoáng qua mắt tôi những bóng mờ báo trước cơn ngất xỉu. Nhưng tôi