3
N
hững người ăn cùng bàn với chúng tôi đều đồng tình rằng, sự việc, bề
ngoài rõ ràng, thật ra chỉ là một sự lừa dối xảo trá và thủ đoạn quỷ quyệt
của cặp tình nhân; chắc chắn bà Hăngriet đã có những quan hệ bí mật từ rất
lâu với chàng trai này và gã đi “mò gái” đến đây chỉ quyết định những chi
tiết cuối cùng của cuộc đào tẩu này, vì – người ta suy luận như vậy – hoàn
toàn không thể có chuyện một người đàn bà nết na, chỉ sau hai giờ quen
biết đã chuồn theo trai ngay khi nghe tiếng huýt sáo gọi đầu tiên. Ở đây, tôi
thích có ý kiến khác; tôi kiên quyết bảo vệ rằng, một người đàn bà lấy
chồng, qua nhiều năm chung sống với chồng, chỉ thấy thất vọng và buồn tẻ,
cuộc chung sống như vậy đã ngấm ngầm chuẩn bị nội tâm người đàn bà đó
trở thành cái mồi cho bất cứ người đàn ông táo bạo nào; điều như vậy
không những có thể xảy ra mà chắc chắn là có nữa. Do sự phản đối bất ngờ
của tôi, cuộc tranh luận đã mau chóng được tất cả bàn cãi, và điều nó trở
nên sôi nổi là cả hai cặp vợ chồng người Đức lẫn Ý đều tỏ vẻ khinh miệt rất
kênh kiệu, không chịu chấp nhận sự hiện hữu của tiếng sét ái tình, họ cho
đó là một điều điên rồ và một sự tưởng tượng lãng mạn vô duyên.
Tóm lại, nhắc đi nhắc lại mãi những chi tiết của một cuộc cãi vả sôi nổi
kéo dài từ đầu giờ dần đến cuối giờ dậu
nói chuyện mới sắc sảo, còn những luận
điệu mà những người ngồi cùng bàn, khi ăn, ngẫu nhiên viện ra để tranh cãi
giữa bầu không khí hăng say, thường chẳng có gì đặc sắc, có thể nói là vơ
quàng vơ xiên nữa. Cũng khó có thể cắt nghĩa tại sao chúng tôi lại dễ xúc
phạm nhau đến như vậy trong lúc tranh luận; tôi cho rằng hai ông chồng
bực tức vì họ chỉ viện lẽ chính các bà vợ của họ không thể bị cám dỗ và sa
ngã đến thế.
Đáng buồn là họ không có cái gì hay hơn để phản đối tôi và nói rằng chỉ
ai phán xét tâm hồn phụ nữ căn cứ vào những cuộc chinh phục bất thần và