bà lại có sự chú ý riêng biệt một cách tế nhị; bà thường hay ngồi ở ngoài
vườn với sách vở; đôi lúc bà chơi dương cầm và rất ít khi người ta thấy bà
ở giữa một đám đông hay bị cuốn hút vào một cuộc nói chuyện ồn ào.
Người ta ít chú ý đến bà nhưng đối với chúng tôi, bà có một uy quyền khác
lạ. Bởi vì, khi bà can thiệp lần đầu tiên vào câu chuyện của chúng tôi, tất cả
chúng tôi có cái cảm giác nặng nề là đã quá lớn tiếng và không tự kiềm chế
được bản thân mình.
Bà C… đã tranh thủ phút tạm ngưng bực tức khi ông người Đức chồm
khỏi ghế, bị nhẹ nhàng kéo về chỗ cũ. Bà bất chợt ngước đôi mắt nâu và
sáng, do dự nhìn tôi một lát để sau đó tự đặt vấn đề với sự chính xác của
một nhà chuyên môn.
- Nếu tôi hiểu đúng ý ông, thì ông nghĩ rằng bà Hăngriet… rằng một
người đàn bà, dù không muốn, cũng không có thể bị xô đẩy vào một cuộc
phiêu lưu bất ngờ? Ông nghĩ rằng có những hành động mà một người đàn
bà như vậy cho là không thể nào tới với họ một giờ trước đó và bà ta không
phải chịu trách nhiệm về hành động ấy.
- Thưa bà tôi đã nghĩ đúng như vậy.
- Vậy thì mọi sự phán xét về đạo đức sẽ hoàn toàn không có giá trị, mọi
vi phạm những quy luật về luân lí sẽ được bảo vệ. Nếu ông thật sự chấp
nhận, coi án mạng vì tình không phải là tội phạm như người Pháp vẫn nói,
thì duy trì toà án để làm gì? Cũng không cần nhiều thiện chí lắm (mà ông
thì có quá nhiều thiện chí, bà mỉm cười nói thêm) để tìm thấy trong mỗi vụ
trọng tội, một sự đam mê đó, tìm ra một lời biện bạch.
Giọng nói trong trẻo, hơi vui vẻ của những lời nói đã làm tôi thấy ấm
lòng lạ thường; tự nhiên bắt chước thái độ khách quan của bà, tôi nửa đùa,
nửa nghiêm trả lời:
- Chắc chắn là toà án sẽ nghiêm khắc hơn tôi về những vấn đề này; họ có
sứ mệnh phải bảo vệ đến cùng những phong tục và các điều quy ước chung;
điều đó buộc họ phải kết án thay vì tha lỗi. Nhưng tôi, một người bình
thường, tôi không hiểu tại sao tôi lại phải tự đảm nhận vai trò công tố viên.