4
T
ự nhiên, bà nói bằng tiếng Anh, cuộc nói chuyện làm bà có vẻ thú vị
lạ thường. Sau một giây lát suy nghĩ, cái nhìn trong sáng của bà lại nhằm
vào tôi.
- Nếu ngày mai, ông gặp bà Hăngriet ở Nixơ
chẳng hạn, khoác tay
với chàng trai ấy, ông có chào bà ta không?
- Tất nhiên là có chứ.
- Ông có nói chuyện với bà ấy không?
- Tất nhiên là có!
- Nếu ông… nếu ông có vợ, ông có giới thiệu vợ ông với người đàn bà
ấy, như không có gì xảy ra không?
- Tất nhiên là có.
- Ông sẽ làm như vậy thật ư?
– Bà lại nói với vẻ ngạc nhiên, hồ nghi
và sửng sốt.
- Nhất định tôi sẽ làm như vậy?
– Tôi đáp lại bằng tiếng Anh mà
không để ý thấy nữa.
Bà C… nín lặng. Bà vẫn chìm lắng trong suy nghĩ và đột nhiên nhìn vào
tôi, bà nói, như ngạc nhiên về sự dũng cảm của chính mình:
- Tôi không biết tôi có làm như vậy không? Có lẽ tôi cũng phải làm như
vậy.
Và với vẻ tự tin không sao mô tả nổi, mà chỉ người Anh mới biết dùng
để chấm dứt cuộc nói chuyện một cách dứt khoát nhưng không đột ngột,
thô lỗ, bà đứng dậy, thân mật chìa tay ra cho tôi. Nhờ có bà can thiệp, yên
tĩnh đã trở lại, về phần chúng tôi, chúng tôi thầm biết ơn bà, vì dù còn là
đối thủ của nhau, chúng tôi vẫn có thể chia tay nhau có lễ độ và không khí
căng thẳng nguy hiểm cũng tan dần sau vài lời bông lơn vớ vẩn.