Mặc dù cuộc tranh cãi chấm dứt một cách lịch sự, giữa những địch thủ
và tôi vẫn còn một chút lạnh nhạt do chỗ điều qua tiếng lại hằn học và sôi
nổi. Cặp vợ chồng người Đức tỏ ra dè dặt, còn ông người Ý, những ngày
sau đó, cứ luôn hỏi tôi với vẻ giễu cợt, xem tôi có tin tức gì về “cái bà
Hăngriet không?”
. Dù cho chúng tôi có giữ lễ độ đến chừng nào, đã có
sự đổ vỡ không sao cứu vãn nổi trong quan hệ trung thực và thẳng thắn
giữa chúng tôi. Vẻ lạnh lùng châm biếm của các đổi thủ cũ của tôi, lại càng
nổi bật hơn sự nhã nhặn thật đặc biệt mà bà C… dành cho tôi sau cuộc
tranh cãi đó. Bình thường bà ta cực kì dè dặt và ngoài bữa ăn, hầu như
không bao giờ bà nói chuyện với những người ngồi cùng bàn, bây giờ, bà
nhiều lần tìm cơ hội để trò chuyện với tôi, ở ngoài vườn; có thể nói bà đã
tôn tôi lên bằng cách tách riêng tôi ra, bởi vì dáng điệu dè dặt, quý phái của
bà làm cho cuộc nói chuyện riêng có tính chất như một đặc ân. Thật ra, tôi
phải nói là bà đã tìm đến tôi, bà không bỏ qua cơ hội nào để bắt chuyện với
tôi, điều đó rõ ràng đến nỗi, nếu đấy không phải là một bà già tóc bạc trắng,
tôi có thể có những ý nghĩ kiêu căng và kì cục. Nhưng mỗi lần nói chuyện
như vậy, câu chuyện của chúng tôi, không sao tránh khỏi là trở lại từ đầu,
về bà Hăngriet. Bà C… có vẻ ngấm ngầm khoái trá buộc tội người đàn bà
đã quên bổn phận của mình, là không đứng đắn, là vô luân. Nhưng đồng
thời bà cũng có vẻ vui vì tôi, trước sau như một, vẫn dành cảm tình cho
người đàn bà mảnh mai và dịu dàng đó, và không gì có thể làm tôi chối bỏ
tình cảm ấy. Bà luôn lái câu chuyện về cái hướng đó. Cuối cùng, tôi không
biết nghĩ ra sao về sự cố tình lạ lùng và hơi bệnh hoạn ấy.
Tình hình đó kéo dài độ năm hay sáu ngày, không có một lời nào của bà
để lộ lý do cho thấy đề tài câu chuyện ấy quan trọng với bà đến như vậy.
Nhưng rồi tôi cũng thấy rõ điều quan trọng đó, trong một cuộc đi dạo, khi
tôi vô tình nói với bà rằng thời gian ở lại đây của tôi đã sắp chấm dứt và tôi
dự tính sẽ rời khỏi đây vào ngày mốt. Thế là mặt bà, thường vẫn bình thản,
bỗng có một vẻ căng thẳng khác lạ, như một bóng mây đi ngang qua cặp
mắt nâu của bà: