“Ông nói rất có lý: sự thật nửa vời không có giá trị gì bao giờ cũng là
một sự thật hoàn toàn. Tôi sẽ cố nghiền ngẫm hết sức để không giấu giếm
chút gì với bản thân tôi và với ông. Sau bữa ăn, ông hãy đến phòng tôi (với
tuổi sáu mươi bảy, tôi không sợ bị hiểu lầm), vì ở ngoài vườn hay nơi nào
có người, tôi không thể nào nói được. Ông hãy tin là tôi quyết định không
phải dễ đâu”.
Chiều ngày đó, chúng tôi gặp nhau tại bàn và đã trò chuyện vui vẻ với
nhau về những chuyện khác. Nhưng, ở ngoài vườn, bà đã tránh gặp tôi, với
vẻ lúng túng rõ ràng; tôi vừa ái ngại vừa cảm động khi thấy bà già tóc bạc
trắng này lướt vội dọc lối đi có trồng thông, e lệ như một thiếu nữ.