5
B
uổi chiều, đúng giờ hẹn, tôi gõ cửa phòng bà, cửa mở ngay tức khắc.
Gian phòng chìm trong bóng hoàng hôn, mờ mờ, chỉ có một cây đèn nhỏ
đặt trên bàn, toả ra một chùm ánh sáng vàng. Bà C… mời tôi tới chiếc ghế
phôtơi và không chút lúng túng, bà ngồi trước mặt tôi; tôi thấy mỗi cử chỉ
của bà đều có tính toán; nhưng có một phút im lặng, rõ ràng là không định
trước – phút im lặng trước một quyết định khó khăn, phút im lặng kéo dài
rất lâu, và tôi không dám lên tiếng, sợ phá vỡ nó vì tôi cảm thấy lúc này
đây, một ý chí mạnh mẽ đang đấu tranh kiên cường chống một sức đề
kháng cũng mạnh mẽ. Tại phòng khách ở tầng dưới, thỉnh thoảng lại vọng
lên, những âm thanh yếu ớt, rời rạc của bản luân vũ, tôi lắng nghe, tập
trung đến căng thẳng để sự im lặng đó bớt nặng nề. Bà ta như cũng thấy
khó chịu với sự yên tĩnh nhọc nhằn, trái với tự nhiên này, vì bỗng nhiên bà
thu mình lại như để lao tới và bà bắt đầu:
- Chỉ câu đầu tiên là khó khăn. Đã hai hôm nay, tôi chuẩn bị để cho thật
rõ ràng và chân thật; tôi hi vọng sẽ đạt được kết quả. Có lẽ ông chưa hiểu
được vì sao tôi lại kể tất cả chuyện này cho ông là người xa lạ đối với tôi;
nhưng không một ngày nào, không một giờ nào, tôi lại không nghĩ đến việc
này; xin ông hãy tin ở tôi, một bà già, khi tôi nói với ông rằng việc cứ phải
chăm chú suốt đời chỉ nhìn vào một điểm, vào một ngày của đời mình, thật
không sao chịu nổi. Vì tất cả những điều tôi sắp kể với ông chỉ chiếm thời
gian hai mươi bốn giờ trong sáu mươi bảy năm, và tôi thường tự nhủ đến
phát điên lên là: “Nếu trong khoảng thời gian dài đó, người ta có một lúc
cuồng dại, chỉ một lần thôi, thì đã sao!”. Nhưng người ta không thể gạt bỏ
cái mà chúng ta gọi bằng một từ ngữ rất mơ hồ là lương tâm; khi tôi nghe
ông cân nhắc trường hợp Hăngriet một cách khách quan như vậy, tôi nghĩ
rằng cái lối cứ luôn nhìn về dĩ vãng rồi không ngừng buộc tội mình, là vô
lí, nó sẽ chấm dứt nếu tôi được nói chuyện thoải mái với một người khác về
cái ngày duy nhất trong đời mình. Nếu tôi theo đạo Thiên Chúa thay vì theo