ham muốn gì hết. Thoạt đầu tôi đến Pari, trong cảnh nhàn cư, đi lướt qua
các cửa hàng và các nhà bảo tàng; nhưng thành phố và đồ vật đối với tôi
thật là xa lạ, tôi tránh mọi người, vì bộ đồ tang của tôi chỉ đem lại cho tôi
những cái nhìn thương hại, làm tôi chẳng thích thú gì. Giờ đây, tôi không
thể nào kể lại được những tháng ngày lông bông buồn tẻ, u uất, đã trôi qua
ra sao; tôi chỉ biết rằng ý nghĩ muốn được chết luôn ám ảnh tôi; nhưng tôi
không đủ sức tự xô đẩy mình tới cái kết thúc mong mỏi đau khổ ấy.
Năm góa bụa thứ hai của tôi, nghĩa là năm tôi ở tuổi bốn mươi hai, trong
cảnh lầm lũi lẩn trốn trước cuộc sống vô nghĩa đối với tôi, thời gian thì
không biết làm gì cho hết, tôi đã đi Môngtơ Cáclô
, hồi tháng ba. Thành
thật mà nói, đó là do buồn chán, muốn thoát khỏi cảnh trống rỗng đang dày
vò tâm hồn mình như một cơn ói mửa và muốn tìm ra ít nhất là sự khuây
khoả do những kích thích nhỏ bên ngoài đem lại. Tôi càng ít nhạy cảm bao
nhiêu thì lại càng thấy cần lao vào nơi mà cuộc sống tỏ ra quay cuồng nhất;
đối với người không còn quan tâm đến gì sâu sắc thì chỉ hoạt động say mê
của những người khác, như sân khấu hay âm nhạc, mới tác động được tới
trí não.