đánh cọp để tạo lập nên làng nên xóm. Họ không phải là thầy nghề võ, thầy
bùa.
Chẳng qua là họ muốn sống nên phải ráng sức cùng nhau, mỗi người
ráng một ít. Sự thật về chuyện đánh cọp Gò Quao là vậy. Nó dễ mà khó,
khó mà dễ. Người đánh cọp thời đó không bao nhiêu, tên tuổi của họ không
cần bia đồng tượng đá. Vậy mà về sau này có bao nhiêu người tự xưng là
thầy đánh cọp thời xưa để hát thuật Sơn Ðông, bán thuốc trật gãy xương
hoặc bán bùa Xiêm để dụ dỗ gái tơ.
Thiệt đáng trách biết chừng nào!