Ðứa gia nhân chạy xuống. Cai tổng Ba cau mày, nuốt nước miếng ừng
ực. Tất cả bọn tá điền, bấy nay đều phải"kỵ úy," tránh tiếng"ba" là tên của
ông, khi đếm số, khi đong lúa họ nói"tam" thay vì ba.
Lát sua, đứa gia nhân dẫn một chàng thanh niên lên tận nóc lầu. Ông
Cai nói:
- Mầy ở đâu? Mầy chửi tao hả? Mầy coi tao như loài thú vật, như đồ
dơ dáy hả?
Sau trận đòn nhừ tử, chàng thanh niên khai thật: hắn là tá điền của ông
hội đồng Hai, lãnh trách nhiệm dọ thám để hiểu rõ tổng số gia nhân của nhà
này ước chừng bao nhiêu người.
- Chi vậy?
Hắn trả lời:
- Dạ, để đánh cướp.
Một đứa gia nhân nói:
- Nguy quá. Tôi trót lỡ lầm, dắt nó lên trên này.
Ông cai vẫn bình tĩnh, nói với chàng thanh niên:
- Nè, đống ve chai. Nè! Cái chai này mầy hửi thử rồi về cho chủ mầy
biết mùi vị.
Chàng nọ hinh hỉnh lỗ mũi, nghiêng đầu về phía sau:
- Thúi quá! Giống như nước mắm hạng bét.
- Tao để dành, chờ bọn cướp. Một trăm cái ve chai đầy nước mắm này
sẽ quăng xuống, trúng ai thì nấy chịu. Miểng chai nát ngướu, dính nước
mắm. Nó cắt da thịt thì... voi cọp cũng té quị xuống. Chừng đó sân nhà đầy
miểng ve chai, mầy hiểu chưa?
Chàng nọ thở dài, quỳ xuống lạy, xin tha tội. Bấy giờ ông cai mới sực
nhớ:
- Ai dạy mầy câu nói hồi nãy?
- Dạ, ông hội đồng.
- Ổng có tới đây chịu đòn thay thế cho mầy không? Tướng mạo của
ổng như con nhái, tao bóp một cái là dẹp lép.
Và để chứng minh tài năng của mình, cai tổng Ba đến gần nơi tận
cùng nóc lầu, dụm chân, nhảy phóc xuống đất. Bọn gia nhân chắt lưỡi: