Nghe qua, bà hội đồng áy náy. Hiểu đưọoc nỗi lo âu của vợ, ông hội
đồng nói rù rì bên tai rồi kết luận:
- Chẳng bao giờ ở tù. Bà khéo lo thời thôi! Tôi bắt đầu giết nó, kể từ
hôm nay. Bà nhắn tin cho thằng Hùng, thằng Cứ lo tập dượt, chờ ngày dụng
võ. Tôi đang chờ tin tức.
Lập tức, ông hội đồng ra sân, ngắm nghía mấy chậu kiểng. Con nhền
nhện hùm buông mình lơ lửng từ ngọn cây tùng, chưa rơi xuống sát đất. Nó
cố gắng cựa quậy, rút trở lên. Ông nói lẩm bẩm:
- Vì sợi tơ mà nó té, vì sợi tơ mà nó trở lên ngọn cây, như cũ.
Ông cười thíchthú, tự hào rằng mình đã tìm ra một cách ngôn mới,
không kém cách ngôn thánh hiền. Cánh cửa sắt từ từ mở. Một bóng người
bước vào:
- Thưa ông!
Ông giựt mình:
- À! Công việc ra sao? Tiến! Mầy nói đầu đuôi cho tao nghe. Hả? Day
mặt lại coi. Nó đánh mầy bầm mặt hả?
Lát sau, chủ và tớ ngồi trên chiếc băng bằng cẩm thạch. Thằng Tiến -
đứa ở của ông hội đồng - từ từ cất giọng:
- Thưa ông, tôi đi ngang qua nhà cai tổng Ba, theo lời ông dạy. Tôi đi
qua rồi tôi trở lại. Cai tổng Ba kêu tôi vô nhà, hạch hỏi, cho tôi là đứa dọ
thám. Lẽ dĩ nhiên, tôi cãi lại.
- Rồi sao nữa?
- Cai tổng Ba vu oan, cho tôi muốn rình nhà để vô ăn trộm. Ổng đòi
đánh tôi. Tôi cự nự. Rốt cuộc, tôi chịu thua, mặc tình cho bọn lâu la của
ổng sỉ vả, đấm đá. Ổng thách đố: "Giỏi thì vô đây!" Rồi thì ổng hỏi tôi ở
đâu tới, đi rình nhà theo lịnh của ai. Tôi trả lời: "Theo lịnh của ông hội
đồng Hai."
Nói xong, thằng Tiến ôm mặt khóc, không phải vì đau đớn nhưng vì
quá xấu hổ. Qua tiếng nấc của nó, ông hội đồng đoán chừng: nó sẵn sàng
đổ máu để rửa hận. Ông nói:
- Vô nhà nghỉ cho khoẻ, đây, mười đồng bạc.
Thằng Tiến hỏi: