- Muỗi cắn! Trời ơi, muỗi ở đâu nhiều vậy! Sao hồi nãy không có
muỗi?
- Bàng nhiều thì muỗi nhiều. Hồi nãy, xuồng chống lẹ, muỗi bụ theo
không kịp.
Thấy Tư Én cứ đi tới, ông Bang sợ sệt:
- Trở lại, đưa tôi về! Ðưa tôi về!
- Dạ, tôi nhổ sáng đêm nay rồi luôn cả ngày mai mới đủ một trăm năm
chục bó. Ngày mốt tôi mới về được, còn buộc mấy bó bàng cho nó nối đuôi
sau lái chiếc xuồng, ra ngoài kinh xáng, bàng nổi lên mặt nước, xuồng sẽ
kéo theo dễ dàng.
- Muỗi cắn quá! Ải ô! Mọi lần tôi ngủ dễ lắm, ngồi như vầy, đêm nay
tôi ngủ không được. Ðưa tôi về. Tư Én ơi! Tôi mệt vì mấy con chuột. Chú
mệt vì mấy con muỗi. Nhổ bấy nhiêu đó đủ rồi, về gấp tôi trừ nợ cho.
Chuột với muỗi làm hại xứ này, phải không?
Tư Én lên sau lái xuồng, cứ im lặng. Vì con người xứ này đã quen
chịu khổ nhọc? Hay có lẽ vì lý do khác. Chú ngồi xuống, vấn điếu thuốc
mời ông Bang. Ông Bang không hút. Chú hút một mình.