bắc, dẫy Thất Sơn chạy dài qua khỏi biên giới Cao Miên, chót núi tiếp với
vầng mây bạc đang chuyển sang màu cam. Vài chiếc xe lôi di chuyển trên
lộ xe. Từ phía Vàm Răng chiếc ghe củi nhô lên sừng sững, trên chót cột
buồm. Nước ngược và gió ngược, sức người chỉ có hiệu quả là giữ cho
chiếc ghe nặng nề kia khỏi trôi ngược.
Ông Bang Lình vụt thức dậy:
- Tới đâu rồi?
Ông già Lanh đáp:
- Dạ, khỏi Vàm Răng.
- Sao không ghé lại Ðường Bàng?
Bấy giờ ông già Lanh mới chịu giải thích:
- Ðường Bàng là con nước nay đổi mai dời. Ba năm trước, ở Vàm
Răng nhiều bàng nhưng năm nay thì hết. Dân nhổ bàng phải lên trên này,
lập một cái đường khác. Chỗ đèn đuốc sáng trưng đằng kia kìa!
Bóng tối đổ quá mau. Giữa khoảng đồng không mông quạnh, xóm nhà
hiện ra, như hội chợ nho nhỏ với hàng chục ánh đèn. Toàn là quán rượu,
quán hủ tíu. Khi bước lên bờ, ông Bang Lình nhận ra người quen. Ðó là
Xìn Phóc, chủ quán. Xìn Phóc hỏi:
- Ông Bang ăn cơm chưa? Tới đây làm gì cho cực khổ?
Bếp un muỗi không đuổi được bầy muỗi bay ào ào. Vừa đập muổi,
ông Bang Lình vừa trả lời:
- Xìn Phóc biết Tư Én ở đâu không? Nó lên đây nhổ bàng, lâu quá
chưa thấy về.
Xìn Phóc nheo mắt, đưa tay ngoắc như làm dấu hiệu cho ông Bang
Lình lại gần để nói chuyện riêng:
- Nó đánh bài cào ở sau hè nhà tôi. Sòng bài lớn lắm.
Bang Lình cau mày. Khi vừa quay mặt thì gặp Tư Én từ ngoài cửa
bước vào. Anh ta ở trần, cười dòn:
- Ông Bang kiếm tôi? Hổm rày tôi nhổ bàng nhiều lắm, nhưng chưa
đủ. Ðánh bài thua mấy đồng, tôi ngồi hút thuốc, tình cờ thấy ông.
Ông Bang Lình lại gần Tư Én: