nhà là tiền bạc vô đầy đủ. Chuột rúc là chuột túc, mà túc là lúa, phải không
bà Bang? Tại sao xứ này nhiều chuột mà không có lúa?
❉❉❉
Hơi sức đâu mà nghe ông già khùng đó. Cãi vã thêm mất lòng, tốt hơn
hết là mình vô xóm để thúc hối mấy người còn thiếu nợ để họ đươn cà ròn
suốt ngày đêm cho kịp. Thời giờ gấp rút lắm. Bà Bang an ủi chồng như vậy.
Tuy không ghi sẵn trên giấy trắng, bà Bang Lình nhớ rõ danh tánh đầy
đủ của con nợ. Ðầu tiên là vợ chồng Sa Ðơn, ở gần miếu ông Tà. Bà đứng
dưới chân thang, trông lên sàn nhà:
- Ai ở nhà không?
Chị Sa Ðơn nghiêng mình trả lời:
- Bà Bang đi chơi! Chồng tôi uống rượu với anh em rồi!
- Làm cái gì đó?
- Chí cắn ngứa đầu, con tôi bắt chí cho tôi. Ở không buồn quá không
biết làm cái gì.
Gia đình Sa Ðơn thiếu của bà Bang tám đồng bạc, tức là bốn trăm cái
cà ròn, thế mà cô vợ lại nằm ngáp dài, anh chồng cứ uống rượu. Bà cằn
nhằn:
- Sao không đươn cà ròn? Chị làm giùm cho gấp. Chị giúp tôi thì mùa
tới tôi mới giúp chị được. Như vầy thì hiếp tôi quá.
Chị Sa Ðơn trố mắt:
- Trời ơi! Ðươn cái gì bây giờ?
- Ðươn cà ròn! Chị quên nợ của tôi sao chớ?
- Không phải! Mời bà Bang lên nhà, tôi nói cho bà nghe. Bàng không
một cọng, cắt cỏ ngoài đồng đem về nhà để đươn cà ròn sao chóo. Người ta
nhổ bàng chưa về . Lâu lâu mới đem về một lần. Tiền mượn của bà, tôi chia
với người nhổ bàng.
- Nhưng chừng nào về?
Chị Sa Ðơn chỉ về phía đầu xóm:
- Nhà Tứ Én, một mình ở gần cây mù u đó. Hễ Tư Én đem bàng về là
xóm này xúm nhau đươn cà ròn trả nợ cho bà.