Ông Bang quăng từng bó cà ròn ra sân. Chuột cứ chạy vì động ổ. Năm
ba con chuột đỏ hói nằm ngo ngoe, chó hoang đằng xóm chạy tới, sủa ỏm
tỏi. Trẻ con xúm lại, rồi đi dang xa. Càng lục lạo, ông Bang càng tối tăm
mặt mày vì cà ròn bị chuột khoét có đến hàng ngàn cái, hễ bị lủng thì coi
như bỏ luôn. Quá tức giận, ông chạy tới trước mặt ông già Lanh:
- Mướn ông giữ kho mà ông cứ ngủ, uổng tiền quá. Năm nay tôi tàn
mạt, tại ông.
Rồi ông Bang bước nhanh về nhà. Ông Lanh ôm từng bó cà ròn đem
ra sân, lành để một bên, rách một bên. Thỉnh thoảng, ông vấn điếu thuốc,
nghỉ tay. Một người đi qua nói giọng khôi hài:
- Như con trâu rụng cái lông đuôi, thấm tháp gì! Ông Bang Lình hồi
mới tới nghèo khó, làm giàu nhờ cà ròn. Lâư lâu trời hại ổng một năm. Bà
Bang tới kìa!
Ông già Lanh lẩm bẩm:
- Bả tới thì cũng vậy thôi. Tôi ở mướn, giá rẻ mạt. Bọn trai tráng thì
trốn thuế thân, đứa nào dám ngủ tại nhà kho này. Cái phận sự của tôi như
vậy thì tôi làm như vậy. Tây cònt rừ không nổi chuột bọ, huống gì thằng già
này. Hiền như Phật, như ông Ðịa vậy mà chuột còn phá rối bàn thờ.
Bà Bang tới, dùng thủ đoạn thường lệ là sự ăn nói ngọt ngào với kẻ ăn
người ở. Biết rằng lỗi không hoàn toàn ở ông già Lanh, bà an ủi khéo léo:
- Ông lựa giùm cho kỹ, chuyện qua rồi. Ðể tôi đi vô sóc thúc hối mấy
người còn thiếu tiền cho họ đươn cà ròn thật mau, trễ ngày thì cà ròn xuống
giá. Ông hơi tệ, tại sao chuột cắn năm, mười ngày rày mà không hay biết?
Từ rày về sau, tôi mướn thêm một người coi chừng đuổi chuột.
Từ trên nóc nhà kho, con mèo nhảy xuống kêu ngao ngao. Như sực
nhớ điều gì, bà cằn nhằn:
- Nuôi mèo thiệt vô ích. Tại sao nó không bắt chuột. Hôm trước có tới
sáu bảy con?
Ông Lanh cố ý nói đùa:
- Chuột đông quá, chuột rượt mèo để ăn thịt. Chuột cắn tôi bấy mình,
bà coi mấy đầu ngón chân của tôi đây nè! Người ta nói hễ chuột rúc trong