- Cỡ này ở Sóc Xoài thiếu bàng đươn cà ròn. Chú đem bàng về cho
mau.
Tư Én hơi giận vì nhổ bàng đâu phải là chuyện dễ dàng, nhanh chóng.
Chú muốn tặng cho ông Bang Lình, nổi danh là ông Bang cà ròn này, một
bài học đích đáng. Ch1u đã chuẫn bị xuống xuồng đi nhổ bàng từ lúc nãy,
nay gặp dịp, tại sao không mời ông Bang đi luôn một chuyến cho biết mùi
đắng cay?
Ông già Lanh ở lại, ông Bang Lình ngồi trong chiếc xuồng độc mộc,
Tư Én cầm cây sào dài, đứng chống sau lái. Chú ra lịnh;
- Ông Bang ngồi nắm hai bên ghe cho vững. Tôi chống mạnh lắm.
Chiếc xuồng độc mộc rời khỏi bờ kinh xáng, tiến sâu vào đồng cỏ âm
u. Xuồng lướt re re trên cỏ, hồi lâu, ông Bang hỏi:
- Chống xuồng đi đâu?
- Năm ngoài, nhổ bàng tại chổ nãy, năm nay, bàng mọc không kịp, nhổ
ở trên kia, giữa đồng hoang, chừng vài cây số nữa là tới.
- Xuồng lướt tới, mất hút trong bóng tối. Ông Bang Lình giựt mình
ngoảnh lại, chỉ còn thấy vài đốm sáng chập chờn, lu dần, phía quán hủ tíu.
Lát sau, Tư Én la lên:
- Tới rồi!
Xuồng tiến vào khu vực đầy bàng bàng mọc dày đặc, cao khỏi đầu Tư
Én, ông Bang cứ nhắm mắt, ngỡ mình chun vào cái bụng vô tận, đen ngòm.
Bàng ngã rạp xuống, xuồng lấn tới. Ông Bang la hoảng:
- Bàng ở đâu!
Tư Én thích chí:
- Ở đây chớ ở đâu! Tôi nhổ rồi, hơn bảy chục bó, đúng trăm rưỡi bó
tôi về Sóc Xoài.
Mặt nước phản chiếu vài ánh sao thưa. Mấy bó bàng nằm dầm trên đất
bùn, như cây to cưa ra từng khúc đều đặn. Ông Bang Lình khen ngợi:
- Ráng nhổ thêm rồi ngày mai về Sóc Xoài.
- Thì tôi nhổ đây!
Lập tức Tư Én nhảy xuống nước. Nước sâu ngang gối, chú lội bì bõm
đến cụm bàng dày kịch trước mặt. Ðột nhiên ông Bang Lình kêu rú: