25
Một Kiểu Anh Hùng
C
ái câu"được kiện như sọ trâu khô, thất kiện như mồ cha chết"
dường như không đúng với trường hợp tranh chấp giữa hai ông điền chủ ở
làng Vĩnh Hoà thời Pháp thuộc. Về tên tuổi của hai ông, kẻ viết bài nầy xin
tạm dấu. Ðể dễ bề theo dõi, chúng tôi gọi ông thứ nhất là hội đồng Hai, ông
thứ nhì là cai tổng Ba.
Về điền sản, hai ông đều làm chủ những khoảnh đất cò bay thẳng cáh,
rộng tới đôi ba ngàn mẫu tây. Con cái của hai ông đều ăn học thành tài, nếp
sống theo hình thức nửa tây nửa ta,"trên ô tô dưới thời ca nô." Ðiều đáng
nói là hai ông này khách nhau ở vóc dáng: hội đồng Hai quá ốm yếu nhu
người nghiền thuốc phiện, cai tổng Ba thì khoẻ mạnh, giỏi võ.
Từ lâu, hai ông tranh chấp một miếng nhỏ, ở bên ranh. Vụ kiện cáo dài
bảy - tám năm, mỗi ôn gđều mướn thầy kiện riêng. Mãi đến tháng rồi toà
tuyên bố hội đồng Hai bị thất kiện, bồi thường sở tổn cho cai tổng Ba, kèm
theo mười quan danh dự.
Bà hội đồng Hai thường cằn nhằn với chồng:
- Tại sao không chống án lên toà trên. Cai tổng Ba rêu rao rằng nó sắp
vật heo ăn mừng, kêu gánh hát bội về làng, hát thí cho đám tá điền coi chơi.
Dòng máu oanh liệt của ông hội đồng Hai bừng sống lên:
- Vậy hả? làm thịt heo ăn mừng! Ừ! Việc đó tôi bỏ qua. Nhưng còn
việc kêu gánh hát về làng, rõ ràng là điều sỉ nhục. Chừng nào gánh hát tới?
- Mười lăm ngày nữa. Phải rồi, bữa hăm mốt tháng Chạp.
- Bà đừng lo. bữa đó, vợ nó làm đám ma cho nó. Bọn đờn cò, bọn
đánh trống cơm... hoà bản Nam ai, Xuân nữ. Con cái nó bận đồ tang... trắng
nhà.