- Chừng nào ông ra tay?
- Chưa thuận tiện. Mình mới dàn trận sơ sơ vậy thôi. Tao làm bài toán
thứ nhì, trong nay mai. Giết thì phải giết cho chết. Ðừng lo. Thể diện của
tao lớn hơn thể diện của mầy mà.
Cai tổng Ba thích chí sau khi ban trận đòn nên thân cho thằng Tiến.
Ông sai mua rượu về, gọi bọn gia nhân đến để khao thưởng:
- Thằng cha hội đồng Hai thua em, gỡ bài cào. Nó thất kiện nên tìm
cách trả thù, mướn ăn trộm cạy tủ sắt của tao. Thằng cha đó đê hèn quá.
Một đứa gia nhân nói;
- Thưa ông cả, tôi sợ nó mướn ăn cướp tới đánh nhà này, giết hoặc bắt
sống gia chủ, cho chuộc lại với số tiền lớn.
- Võ nghệ như tao đây, một trăm đứa cướp tao cũng không sợ. Tao có
sắm một cây súng, tụi bây dư biết. Lúc nguy nan, tụi bây sẵn sàng sống
chết với tao không? Nhà này phòng thủ đầy đủ. Uống cạn chén đi. Rồi lên
lầu xem xét lại. Tụi bây nói có lý. Thằng cha hội đồng Hai muốn bắt sống
tao.
Lũ gia nhân theo ông cai tổng Ba, lên tầng lầu trên. Nóc xây bằng xi
măng cốt sắt, bằng phẳng, bốn phía có vách hơi cao nhô lên, khoét từng lỗ
nhỏ.
Một đứa gia nhân hỏi:
- Ông khoét vách để bắn xuống cho dễ, phải không?
Ông cai tổng Ba cười, giọng bí mật:
- Coi kìa!
Vừa nói, ông vừa chỉ tay về phía bên phải. Hàng trăm cái ve chai dựng
đứng đậy nút thật kỹ lưỡng, phía trên có miếng bao bố tời đậy lại. Theo lời
yêu cầu của một đứa gia nhân, ông xách một cái chai đặt trước mặt mở nút
ra...
Ngoài cổng có tiếng nói vang:
- Cai tổng... bờ a ba? Ba con cá, ba con cua, ba con...
Cai tổng Ba quát to:
- Ðứa nào chịu khó xuống dưới, ra ngoài bắt sống nó đem lên đây trị
tội.