Hùng và Cứ - hai tên võ sĩ thân tín - đã đến ngụ tại nhà ông hội đồng
từ bốn ngày rày. Chúng nó vừa thắng mấy độ võ đài ở hội chợ Phước
Thiện, ngoài Rạch Giá. Hùng và Cứ tỏ vẻ nóng nảy:
- Ông hội đồng cho phép chúng tôi giết cai tổng Ba là xong...
- Thủng thỉnh đã ...
- Trong lúc chờ đợi, tụi tôi đốt cháy đình làng hoặc là tìm ông bầu
gánh hát bội, hăm doạ.
- Ðừng làm vậy. Thần thánh quở phạt. Phải trị cho tận nọc. Cai tổng
Ba giỏi lắm. Nó dám nhảy từ trên lầu xuống đất. Nhà của nó phòng thủ
kiên cố, hàng trăm cái ve chai, đầy nước mắm, quăng xuống thì tụi bây phải
biết. Hơn nữa nó biết mấy thế võ"Song long thủ châu" để móc mắt. Và cái
thế... đá tróc gốc cây dừa gọi là...
Thằng Hùng nói nhanh:
- Hơi đâu mà sợ mấy chữ nho đó. Họ bịa thế này, thế kia. Thí dụ
như"Phong xuy trịch liễu"hai chân người ví như hai con rắn giành gốc liễu,
liễu là... cây dừa. Hoặc cai tổng Ba nói dóc là thế võ"Nhứt tiên quá hải. "
Xưa kia, tám ông tiên cỡi trên khúc gậy trầm hương, ngao du miền biển
đông. Giờ đây, cai tổng Ba cỡi trên gốc dừa, khi gốc ấy ngã ầm xuống
sông. Vậy thôi...
Hội đồng Hai cau mày:
- Hùng, Cứ ơi! Tao còn nóng ruột hơn tụi bây nữa. Tóm lại, mình
không thể giết cai tổng Ba ban lúc ban đêm... Nha trảo của nó quá đông,
nhà của nó phòng thủ chắc chắn, mình khó bề phá cửa xông vào. Nếu vào
được cũng chẳng làm gì ra trò trống. Rủi mấy em bị bắt rồi thì uổng mạng
quá. Bây giờ chỉ còn cách này: giết nó giữa ban ngày.
Thằng Cứ đáp:
- Hổm rày, con tới đó vài lần, cai tổng Ba ngồi dưới cầu mát, sát mé
sông lim dim hút thuốc.
- Nó đá giỏi lắm! Coi chừng - hội đồng Hai nói.
Hùng và Cứ nhìn nhau. Ăn cơm chúa thì phải múa tối ngày. Hai đứa
nó gọi thằng Tiến: