- Mầy lại nhà cai tổng Ba, dọ thám cho kỹ. Mình không cần dùng
kế"điệu hổ ly sơn" mà nó đã mắc kế rồi.
Mười phút sau, thằng Tiến chạy về cho biết:
- Cai tổng Ba đang ngồi dưới cầu mát đọc nhựt trình.
Thằng Hùng nói:
- Nó có mang vũ khí gì không?
- Dạ không.
- Sao mầy biết? Bộ mầy rờ vô mình nó hả? Mấy tay võ nghệ cao
cường thường dấu dao trong mình.
Thằng Tiến đáp:
- Dạ, hai bữa rày, cai tổng Ba mặc cái xà rông ở trần trùi trụi. Thứ xà
rông của người Miên.
Hùng và Cứ đứng dậy, tát tai thằng Tiến:
- Vậy mà mầy không cho tụi tao biết.
Rồi day qua ông hội đồng Hai:
- Chừng năm phút nữa, cai tổng Ba phải chết. Thằng cha đó chưa biết
mặt tụi con lần nào.
- Sao? Hai em nói giỡn hả? Nó đá giỏi lắm. Hai em đánh nó giữa ban
ngày, nơi trống trải... Khó bề có kết quả.
- Ông đưa cho thằng Tiến một cái bao là đủ...
Cai tổng Ba mặc xà rông ngồi trên cầu mát, đọc báo Lục Tĩnh Tân
Văn.
Từ xa, thằng Tiến bước lại:
- Thưa ông, ông chủ tôi dạy tôi đem cái thư này.
Cai tổng Ba trợn mắt:
- Thư từ gì đó? Ðưa đây.
Ông cia cúi mặt, xé phong thư. Một chiếc xuồng bơi đến gần cầu mát.
Từ dưới xuồng, thằng Hùng thằng cứ nhảy lên, hươi đao.
Trễ quá rồi!
Cai tổng Ba giựt mình, thối lui. Nhưng sau lưng ông ta là khoảng
trống, lui thêm bước nữa là té xuống sông. Chạy trở về sân chăng? Một đứa