26
Thơ Núi Tà Lơn
Ð
êm đó, đã quá mười một giờ. Khách du ngoạn trên cầu chữ Y đã
thưa thớt. Quá nực nội không ngủ được, tôi đi rong đi rểu trên cầu chờ
mong một làn gió mát. Cảnh vật hầu như im lặng, chiếc xích lô máy vượt
qua rồi mất hút. Tôi thơ thẩn ngắm ánh đèn điện nơi xa rồi cúi đầu theo dõi
đường nước đen ngòm phía dưới.
Một chiếc tàu hiện ra đằng kia, loại tàu kéo ghe. Tàu chạy chầm chậm
vì nước đổ ngược. Tàu chạy dưới gầm là chuyện thường nên tôi không
muốn để ý. Vì vậy tôi hơi ngạc nhiên khi thấy người khách bên cạnh cứ
nhìn mãi chiếc tàu. Tàu đã khuất dạng, khách lặng lẽ thở dài.
Tôi tò mò nói để gỡi chuyện:
- Tàu dòng ghe gì vậy bác?
- Ghe chở than. Bảo đảm than Cà Mau. Hồi nãy tôi thấy rõ ràng than
gốc lớn bằng cây cột nhà.
Sực nhớ lại, ở Sài Gòn cột nhà bằng cây không có thứ nào to bằng gốc
cây đước Cà Mau như khách đã nói, tôi mỉm cười:
- Sài Gòn có hai thứ cột. Cột gạch thì mỗi bề ba tấc. Cột cây dầu thì
chừng một tấc vuôgn. Ðằng nầy gốc than có khác.
Khách nhìn tôi với đôi mắt sáng rực:
- Ông anh nói đúng. Gốc đước hầm than lớn bằng cây cột nhà miệt
dưới.
Tôi hỏi:
- Miệt nào?
Khách ra vẻ bực bội: