lạ mặt đã chận đường. Ông sực nhớ đến sở trườn của mình. Cái thế đá -
ngọn đá ngàn cân mà ngày trước ông ta quật tróc gốc dừa.
Ông toan hươi chân. Nhưng cái xà rông quá chật, bó hai chân lại.
Giống như mấy cô đầm mặc cái"củng." Cái xà rông bằng tơ quá chắc. Tuột
ra để chết loã lồ chăng? Thiên hạ cười chết. Nhảy xuống sông chăng? Hơi
trễ. Hai đứa sát nhân này sẽ nhảy theo, đâm chết dưới sông. Dòngmàu"yên
hùng" sôi lên bừng bừng. Cai tổng Ba nói:
- Tụi bây muốn giết tao hả! Tao sẵn sàng đưa ngực cho tụi bây đâm.
Tao đâu phải là đứa tiểu nhân. Thà đổ máu trên cầu mát này còn hơn sống
lõa lồ thân thể hoặc loi ngoi dưới nước. Giết tao đi!
Hùng và Cứ nhìn nhau. Rõ ràng là cai tổng Ba là kẻ đáng sống. Chúng
nó từ từ xuống xuồng, bơi về. Thằng Tiến co chân chạy tuốt.
Từ đó về sau, suy nghĩ sao không biết, hội đồng Hai và cai tổng Ba
chẳng còn khiêu khích nhau nữa, tuy họ tránh gặp mặt nhau.