Nhưng từ trong rừng, kìa tên cặp rằng Be chống xuồng ló ra. Hắn mặc
áo bành tô vàng, miệng ngậm ống vố, hất hàm lên:
- Ê Từ Bình Thủy nói dóc cái gì đó? Thằng này bữa nay bày đặt o mèo
nữa hả? Thi phú của mầy ăn nhập vào đâu?
Tư Bình Thủy trợn mắt nhìn cặp rằng Be. Hắn nhếch mép:
- Nói chơi không được nữa hả? Tao cho mầy hay: Cô Mịn muốn có
hạnh phúc thì hãy tìm một người giống như tao. Cô sẽ có áo bông quần
lãnh.
Rồi hắn day lại cô Mịn mà cười:
- Phải vậy không cô Mịn? Cưa củi làm chi mà áo rách vai, rách ngực.
Người ta thấy da, thấy thịt của cô kìa... Cô dòm lại coi... trắng xát.
Nhanh như chớp, Tư Bình Thủy xách búa lội nước đùng đùng lại gần
xuồng cặp rằng Be mà chửi:
- Ỷ làm cặp rằng hả? Ðồ tục tỉu! Tao chém mầy!
Cái chuyện cầm búa hăm he chém người như thế ra rất thường giữa
cuộc làm ăn hỗn độn này. Ông Châu Xương, ông Hai Cờ Ðỏ thấy chưa cần
can thiệp, vì ông biết cái tật xỏ lá của cặp rằng Be. Ðúng vậy, hắn vội vã
chống xuồng ra xa rồi dừng lại, nói vài câu để cứu vớt thể diện:
- Bà con ơi! Thằng con nít thất học này làm gì mà biết thi phú, kinh
sử. Nó nói dóc.
Tư Bình Thủy nói lớn:
- Thằng nào nói dóc? Chú mầy mới là thằng nói dóc. Hồi qua Bình
Thủy rủ tao xuống đây, mầy nói ở dưới này sướng lắm. Sao mầy không nói
ở dưới này muỗi mòng đỉa vắt nước ngập ngang lưng quần, nhà cửa không
có. Mầy lại còn bày đặt chứa bài cào lấy xâu. Măn mùa, mồ hôi nước nắt
của dân tứ xứ bị mầy cướp ráo.
Cặp rằng Be đành đuối lý, chống xuồng đi. Hắn nói với lại:
- Tao cho Tây hay. Nó vô bắn nát óc mầy. Xứ này, xứ của tây mầy biết
chưa?
"Xứ này, xứ của Tây." Mấy tiếng đó khiến cho ai nấy cười rộ lên, cười
chua chát thiếu điều ra nước mắt. Gió rừng ngừng lại. Nước rừng bừng tỉnh
soi rõ từng lá cây, dáng người. Chập sau, ông Tư Châu Xương nói ôn tồn: