- Mình dốt nát không biết tích Gia Long tẩu quốc, tích Tây đánh thành
Long Hồ, nhưng chắc chắn mình không bao giờ nói một câu quá trật lất
như thằng cặp rằng đó. Hơi đâu mà phiền, Từ Bình Thủy ơi! Trăm sự chỉ vì
sinh kế. Ông Tiều này xưa nào có lúc rảnh rang tâm trí. Hồi nãy đọc thơ
Lục Vân Tiên, cháu quên mấy câu trước:Mình rằng: đây đó hỏi han, xin
vào chùa sẽ luận bàn cùng nhau. Nhưng ông Tiều không được rảnh:Tiều
rằng: chẳng dám nói lâu, bởi vì còn phải vào rừng đốn củi bán hầu chợ
phiên.
Trăm sự cũng bởi đồng tiền. Bây giờ, mưu kế hay nhứt là tối nay cháu
lại nhà bác. Bác chỉ cho ni tấc từng cây cột, cây kèo. Mình nến thừa dịp này
mà ăn cắp... của Tây một bộ cột. Cứ đốn sẵn, nhận lấp dưới sình. Hôm nào
thuận lợi, mình sẽ lưu đi. Mai kia mốt lại, cuộc phá sơn lâm này mãn, chắc
chắn thế nào mình cũng lời được một cái sườn nhà. Cháu chịu vậy không?
Anh Tư Bình Thủy liếc sang cô Mịn rồi cúi đầu trả lời nhỏ:
- Dạ, bác thương con cháu. Con cháu đội ơn bác không hết chớ có
dám cãi lại bao giờ.