4
Tháng Chạp Chim Về
N
ó hiện ra từ mí rừng phía đông. Ban đầu chỉ là một đốm đen. Ngỡ
đó là con chim đầu đàn, tôi chờ đợi những con khác bay theo sau nhưng tôi
ngạc nhiên:
- Con diệc này sao bay về có một mình? Thường thường nó bay về
nhiều lắm, sắp thành hai hàng như mũi tên, phải không ông Tư?
- Không phải! Không phải đâu!
Ông Tư trả lời cho có chừng. Mắt ông nhướng lên, theo dõi đốm đen
cô độc nọ. Ông bước tới bước lui, quay tròn vòng rồi la lên mừng rỡ:
- Nó đó mà! Tội nghiệp quá. Năm nào cũng như năm nào...
Trên ngọn cây gòn, kìa một con chim to tướng đen thui, đầu có đốm
trắng, cao nghệu như đứa trẻ lên mười tuổi. Mặt trời đã gác lên mí rừng dọi
lên lông cánh của nó, mướt rượt.
- Năm nay nó già đi nhiều... Tội nghiệp!
Khỏi cần lượn vòng quanh, nó cũng nhìn được con rạch Ðường Sân
này...
Nóng ruột tôi hỏi:
- Con chi gì mà coi dữ quá vậy ông Tư?
- Con chim già sói. Thứ này bây giờ ít lai vãng tới miệt Cạnh đền này,
chớ hồi đó thì ôi thôi...
- Làm sao bắt nó xuống coi thử. Phải chi mình có súng...
Ông Tư nhìn tôi, nhăn mặt lắc đầu:
- Súng với ống mà làm gì? Ðừng nói bậy, nghe được nó bay đi luôn.
Giống già sói gan dạ lắm. Cháu chưa biết sao? Hồi năm đó ông kiểm lâm
Rôbe lại đây, cũng vào tháng này gập nó. Ông nổ nghe cái "rầm", con già