5
Ruộng Lò Bom
Ô
ng Hai Don đến khu rừng tràm, vừa bơi xuồng vừa nhìn dáo dác.
Lệ - đứa con gái ông - đi đốn củi một mình từ sáng đến xế trưa mà vẫn
chưa về nhà ăn cơm.
Nó mất dạng nơi chốn nào? Hồi năm ngoái, Lệ đã tư tình với một tên
cướp. Ông Hai don bắt quả tang đôi trai gái trắc nết, đánh cho một trận đòn
nên thân. Tên cướp nọ bỏ xứ, vắng bặt. Nhưng dường như Lệ bắt đầu sống
phóng khoáng, tập ca vọng cổ, vào rừng đốn củi một mình, chẳng sợ ma
rừng như trước. Mới đây, trong xóm lại xuất hiện một tay"anh hùng mới,"
gọi nôm na là Tư Cồ, vì hắn to lớn xác, vai u thịt bắp. Tư Cồ khoe khoang
rằng đã phiêu bạt khắp Nam Kỳ, lục tỉnh, biết làm đủ thứ nghề. Hắn ta còn
nói thêm:
- Tôi nghèo vì muốn sống ngang dọc chớ nếu cần làm giàu như thiên
hạ thì mấy hồi... Và tôi làm mướn qua tháng qua ngày chỉ vì tôi không
muốn làm chủ. Người làm mướn sung sướng trăm bề: không lo xa, có nhà
ở, cơm ăn. Khi cháng ông chủ này thì mình giựt nợ, làm tôi tớ cho ông chủ
khác. Rốt cuộc kẻ giàu người nghèo đều chết ráo trọi. Chỉ có cỏ cây là sống
mãi mãi...
Ông Hai Don đã dè dặt đề phòng. Lệ nói gần nói xa:
- Tư Cồ rõ ràng là người lịch thiệp, có tài như vậy thì chẳng bao giờ
chết đói.
Ông Hai đáp:
- Có tài... ăn cướp chớ tài gì. Nó là đứa liều mạng, lười biếng, xem
loài người như cỏ cây, thua cỏ cây nữa là khác. Phách lối, xấc xược quá!
Lệ vẫn chưa hiểu: