- Ảnh nói dứng phần nào chớ.
- Nín đi. Nó nói cao xa lắm. Nó ám chỉ rằng tất cả dân xóm này là loài
cỏ cây, chữ nho kêu bằng thảo giái. Riêng nó mới xứng đáng làm người,
dọc ngang ngang dọc.
Dè đâu lời mạt sát ấy lại gieo cho Lệ một ấn tướng tốt đẹp về chàng
trai Tư Cồ. Lệ tò mò, muốn hiểu Tư Cồ oanh liệt như thế nào. Nàng muốn
tìm người yêu cho xứng đáng. Người bạn trăm năm của nàng phải là người
tứ xứ mới tới. Chàng ta chẳng hiểu rành dĩ vãng của nàng. Và theo kinh
nghiệm cho biết, kẻ giang hồ tứ chiếng ít kén chọn khắt khe trong tình
chồng vọ. Họ dễ dãi đối với sự trinh tiết.
Lệ đã hẹn hò với Tư Cồ nhiều lần, vào rừng tràm để tìm hiểu nhau
hơn. Nhưng lần này, ông Hai Don dường như chú ý. Hai người lựa một gốc
cây tràm cao ráo, đem cơm ra ăn...
Lệ chợt nghe tiếng động nên cau mày, néo mình vào gốc tràm:
- Em hồ nghi quá.
Từ Cồ vẫn thản nhiên:
- Trong rừng, nghe tiếng cảnh lá khua răng rắc hoặc tiếng khoát nước
là sự thường. Em sợ hả? Sợ ai? Sợ nỗi gì?
Lệ nói khẽ:
- Sợ ba em bắt gặp.
Từ Cồ nói:
- Dễ quá. Hễ ổng gặp thì xử huề. Chẳng lẽ ổng đánh anh.
- Rũi ổng đánh thì sao?
- Thì anh chạy trốn lẩn quẩn... như con nít chơi cút bắt.
- Anh nói kỳ quá. Bộ... ba em là con nít sao?
- Ừ! Anh xin lỗi. Theo ý em thì anh nên làm gì lúc này...
Tâm hồn Lệ xao xuyến lạ thường. Tuy lẳng lơ trắc nết, nhưng nàng
chẳng muốn cha buồn phiền. Ðối với Tư Cồ, nàng chưa từng gần gũi về xác
thịt. Nàng muốn làm lại cuộc đời, kỹ lưỡng hơn. Nếu tình cờ, cha nàng bắt
gặp thì oan ức cho nàng quá. Ðôi trai gái hò hẹn nhau giữa rừng, kín đáo,
thiệt là tình ngay mà lý gian. Vài con chim áo dà bay tới tấp như giật mình.
Ðể được vững bụng. Lệ mạnh dạn trèo lên cây tràm.