6
Con Rắn Ri Voi
M
ột buổi trưa, vào năm 1937, chú biện Tống đang đánh tứ sắc cầu
vui với vài người bạn, chợt nghe tiếng canô chạy ầm ầm, ngày càng gần.
Chú biện giựt mình, buông tay bài, nheo mắt:
- À! Ông cò Lơ Hia lùng bắt chuyện gì đó...
Một người đưa ý kiến:
- Chẳng lẽ ông cò bắt bọn mình. Chú biện quen thân với ổng mà?
Biện Tống lắc đầu:
- Ông Lơ Hia lợi hại lắm. Tôi làm biện làng, tức là làm thơ ký cho
thầy xã trưởng vậy thôi. Bất cứ giờ phút nào tôi cũng có thể mất chức, bà
con dư biết: lương bổng của tôi có bảy đồng năm cắc. Mấy người giăng
câu, bắt cua hàng tháng huê lợi nhiều hơn tôi.
- Nhưng mà thầy được ngồi trong mát, khỏi dầm sương dãi nắng. hễ
cúng đình thì thầy ngồi gần mâm của mấy ông hương chức hội tề.
Tiếng máy canô im bặt. Cả bọn ngơ ngác. Ông cò Lơ Hia mặc quần áo
kaki và độikết trông oai vệ làm sao: dấu hiệutrái lựu đạn đặc biệt dành cho
ngành cảnh sát thời Pháp thuộc... chói ngời màu bạc. Theo sau ông cò là
một người mặc quần áoxá xẩu bằng lụa trắng.
Chú biện Tống thủ lệ, chắp tay xá theo phong tụcAn Nam , nhung ông
cò lơ Hia đã vui cười, đưa taybông rua :
- Rảnh chưa? Chú biện. Dường như chú đánh bài tứ sắc với mấy người
kia hả?
- Dạ, đâu có...,
- Ðừng chối. Dòm bộ tịch của mấy người tôi đủ biết. Từ xưa tới giờ,
tôi bắt hơn... ngàn vụ cờ bạc rồi. Lần này là vụ thứ một ngàn lẻ một.