Tư Hưng nắm bàn tay gân guốc của ông Hai Kiểm:
- Bác tử tế quá.
- Sao mầy biết? Ðừng nịnh tao. Vợ chồng mầy nên ăn ở thuận thảo đi.
Giọng Tư Hưng như ngậm ngùi:
- Bác dám lãnh đủ bốn cái ngu trên đời... Không màng tiếng bấc, tiếng
chì. Cái tiêu khiển của bác không làm hại cho ai. Và bác dám gánh trách
nhiệm để cho kẻ khác vui sướng. Cháu phục mấy ông già xưa quá trời.