- Cái gì vậy mầy Thum ?
- Dạ ... Dân xóm Tà Lốc chưa làm phận sự .
Ông kỳ lão quát:
- Phận sự gì ? Hay là ông Chánh Soái giận tụi tao, chỉ tụi tao vô lễ,
ngồi trên ngọn cây ....
Hương ấp Thum nói:
- Dạ, dân xóm Tà Lốc phải ra sức ... kéo tàu .
- Tàu gì mà kéo ? Ai nấy giương mắt tròn xoe .
- Để người ta nói hết cho mà nghe . Số là đoàn tàu của quan Toàn
Quyền đại thần bị trục trặc . Một chiếc bị tắt máy dọc đường, nhờ chiếc
khác quăng đổi giòng tới đây rồi bỏ lại . Chẳng lẽ họ dòng chiếc tàu bịnh
hoạn đó lên tới Hà Tiên thì mất thể diện cho "máy móc" của quan lớn quá,
thiên hạ sẽ dòm hành chê bai . Bởi vậy, chiếc tàu họan nạn đó nằm tại chợ .
Thầy hương quản giao cho tôi nhiệm vụ kéo chiếc tàu đó ....
- Ủa! Sao lại dân xóm Tà Lốc!
Hương ấp Thum đáp:
- Dân xóm chợ đã góp tiền, đốt pháo và đóng thuế đầy đủ . Mấy chục
năm nay dân xóm Tà Lốc chưa làm gí ích lợi cho nhà nước . Vậy thì ...
- Kéo lên bờ hay kéo đi đâu ? Chiếc tàu đó bao lớn ?
- Dạ ... Kéo về chợ Rạch Giá . Bà con nghĩ dùm . Sức một mình tôi
làm sao kéo nổi chiếc tàu sắt về chợ Rạch Giá, xa hơn mười lăm cây số .
- Bậy nè! Ai hơi đâu mà làm chuyện bá láp . Tại sao mình không kéo
chiếc tàu đó vô bờ mời mấy ông bác vật tới sửa máy . Hoặc chuyến về, mấy
ổng dòng tàu về ...
- Dạ, nghe đâu quan Toàn Quyền đại thần đi tuốt lên Nam Vang, về
theo nẻo khác . Bà con nghĩ dùm .
Ai nấy suy nghĩ: Kéo thì cứ kéo, ngại gì! Nhưng còn cái tội trốn thuế
thân, từ nhiều năm . Nhiều tay tiều đốn củi quá lâu, nhiều chàng thanh niên
một vợ ba con ... chưa được hân hạnh ghi tên vô bộ sổ của nhà làng .
- Dễ quá . Tôi bảo lãnh dùm! - Hương ấp Thum nói.
° ° °