- Trời! Mới kéo một chuyến mà mệt đuối . Kéo thêm chuyến nữa chắc
chết luôn . Má bầy trẻ nhớ nói rằng tôi đi đốn củi rồi nghe . Tổ cha ... thằng
hương ấp Thum!
Tiếng gọi mơ hồ cứ lan xa, rõ rệt trong sương sớm:
- Kéo tàu .... Kéo tà ...àu!
Ngồi sau khe cửa, các bà hiền phụ nín thở, quan sát, chờ bóng dáng
của hương ấp Thum . Tại sao hắn không đánh mõ ?
Nhưng hỡi ôi! Các bà cười vang . Tiếng "kéo tàu" nọ xuất phát từ cổ
họng của anh Huê kiều quen thuộc, bán kéo tàu, kim chỉ và tặng kẹo ngọt
cho trẻ con . Hắn ngơ ngác, thấy các thân chủ đều đóng cửa, ngủ trưa . Tại
sao các thân chủ "tẩy chay" đột ngột như vậy ? Nhứt là các thân chủ ấy còn
thiếu chịu của hắn một số tiền ngày càng to . Hắn bực dọc khi nghe tiếng
cười, tiếng chửi thề . Nhưng hắn trung thành với nghề tổ, hắn cứ rao to, rao
cho hả giận để đánh thức lương tâm dân chúng xóm Tà Lốc!
- Kéo tàu! Kéo tàu ....àu!.....