cuốn tạp chí ra hàng tuần rằng những người bị thôi miên sẽ bị cuốn vào cõi
chết. Ông chủ nhìn chằm chằm vào tấm thẻ American Express đang lật đi
lật lại mà không hiểu là của ai. Trước tiên, hai đồng tử giãn dần ra. Sau đó,
phần cơ ở cằm và ở má trở nên cứng đơ, cảm tưởng như nghe được cả tiếng
hai hàm răng nghiến vào nhau, mạch máu ở cổ nổi hẳn lên. Khuôn mặt đó
giống như kiểu khuôn mặt ai đấy đang phải chịu đựng sự căng thẳng khi bị
cuốn vào một nỗi sợ hãi nào đó. Và ngay sau đó, các mạch máu ở cổ trở về
như cũ nhưng ánh sáng ở mắt của ông chủ biến mất.
"Kenji!" Frank nói với giọng như đang thì thầm với tôi. "Cậu ra ngoài
gọi điện cho bạn gái rồi quay lại đây!"
"Sao cơ?" Tôi hỏi lại thì Frank nhắc lại một lần nữa từng từ một:
"Cậu ra ngoài gọi điện cho bạn gái rồi quay lại đây!"
Mặt của Frank trở nên khác hẳn so với từ trước tới giờ. Đó là một
khuôn mặt xanh một cách kỳ lạ. Nó giống như kiểu ta vừa làm xong một
công việc cực kỳ vất vả và giờ có thể uống một cốc bia để xả hơi được rồi.
Ông chủ, anh chàng phục vụ, Maki và Yuko đang bị thôi miên vẫn chưa trở
lại bình thường. Con ngươi ở mắt của cả bốn người đều không ở giữa như
bình thường. Cái khuyên ở miệng anh chàng phục vụ cứ giật giật. Giống
như một diễn viên kịch câm. Tôi cũng không biết cơ của con người lúc ở
trạng thái đó là đang kiệt quệ sức lực hay là đang căng thẳng nữa. Có lẽ là
cả hai. Cô số 3 vẫn đang hát, ông khách hát bài của Mr. Children đã thương
lượng xong về giá cả với cô số 5, chẳng mảy may để ý tới những người
khách xung quanh. "Frank! Làm như thế sao được?" Tôi nói. Vì tôi nghĩ
rằng Frank đã thôi miên mọi người để chuồn khỏi đây mà không phải trả
tiền. "Chuồn đi như thế không được đâu! Tôi sẽ không dám đến Kabukicho
này một lần nào nữa đâu!"
"Tôi không hề làm chuyện đó!" Frank nói. "Vì thế, nhanh lên, cậu ra
khỏi đây một lát đi!"
Frank đã đưa ánh mắt nhìn tôi như nói nếu tôi không làm theo thì ông
ta sẽ giết tôi luôn. Tôi lạnh cả xương sống. Cứ như thể cả cột sống lưng
đang bị nhồi cục đá lạnh. Bất chợt tôi nghĩ không biết chừng có vẻ như
mình cũng đang bị thôi miên. Trong lúc bản thân chưa kịp để ý thì tôi đã