vừa bẩn vừa nhàu nhĩ như bốn tờ tiền đó. Ông chủ tỏ ra khó chịu và nhón
cầm tờ tiền. Nó như trở nên nặng hơn khi bị một lớp bụi bẩn bám vừa dày
đặc vừa chặt. Còn chỗ nếp gấp thì như sắp bị rách ra tới nơi. Tôi chợt nhớ
tới ai đó đã từng nói về những tờ tiền mà những người vô gia cư ở công
viên Shinjuku hay xung quanh đó thường hay góp nhặt. Cả ông chủ, anh
chàng phục, vụ, hai cô gái và cả tôi đều dán mắt nhìn tờ tiền 10.000 yên mà
Frank vừa lấy ra. Cứ như thể chưa ai từng nhìn thấy một tờ tiền bẩn đến thế.
"Vậy là phần của tôi từ đầu tới giờ thế là xong!"
"Phần từ đầu tới giờ nghĩa là thế nào?" Tôi hỏi lại.
"Nghĩa là tôi muốn ở đây thêm chút nữa!" Frank đáp. Ông chủ người
Kabukicho này hình như thấy ghê tởm trước khuôn mặt, thái độ, và cả tờ
tiền 10.000 yên cũ bẩn bèn quay sang nói với tôi: "Chắc là quý khách chỉ ở
đây trong khoảng thời gian đó thôi nhỉ?". Như thế có nghĩa là ý nói chúng
tôi nên đi về là vừa. Tôi nói với Frank: "Chúng ta về nhé! Hình như là quán
này chỉ có đến thế thôi!" và tôi chạm nhẹ vào vai Frank. Phần thịt ở vai của
Frank cứng như sắt làm tôi giật thót. "Vậy thì chuẩn bị đứng lên thôi!"
Frank nói, "À! Về tờ tiền ban nãy ấy! Thực ra là tôi đã đánh rơi tiền xuống
cống, còn thẻ tín dụng thì không sao!", và một lần nữa Frank lại lấy ra từ
chiếc ví da. Nghe thấy từ "thẻ tín dụng", nét mặt ông chủ thay đổi hẳn.
"Kenji! Cậu hỏi hộ tôi xem có thể dùng thẻ tín dụng được không?"
Ông chủ đáp lại với vẻ mặt lúng túng: "Nếu là thẻ tín dụng thì cũng
được!".
"Tôi có chiếc thẻ American Express biến hóa rất kỳ diệu nhé! Xem
này! Nhìn kỹ vào đây này! Hình ảnh của người anh hùng này trông rất lạ
phải không? Hễ tôi khẽ lật đi lật lại tấm thẻ thì trông người anh hùng này cứ
như đang cười vậy!"
Ông chủ, anh chàng phục vụ, hai cô gái lại cùng dán mắt vào tấm thẻ
của Frank như đang bị hút hồn. Một không khí khác lạ bỗng bao trùm khi
có cái gì đó đang xảy ra xung quanh Frank. Cái không khí đó khô đến mức
như làm nứt nẻ da mà lại cũng ẩm thấp đến độ khó thở. Tôi hoàn toàn
không nhìn vào tấm thẻ của Frank. Đập thẳng vào mắt tôi là hình ảnh khuôn
mặt của ông chủ và anh chàng phục vụ đang biến đổi. Tôi đã từng đọc ở